Cũng giống như bạn thích một món ăn, ăn ba năm hoặc năm năm, có
ngon miệng thế nào đi nữa cũng sẽ chán.
Chính vì vậy, Lục Khê chỉ tỏ vẻ đau buồn một lúc, khắc sau liền lộ ra nụ
cười ôn hòa: "Hoàng thượng đừng lo lắng cho tần thiếp, lúc trước tần thiếp
nói sai rồi, bởi vì tần thiếp còn có hoàng thượng, nên không hề cô độc."
Hậu cung phi tần vô số, cho tới bây giờ đều chỉ nói mình là của hoàng
thượng, chứ chưa có ai nói qua hoàng thượng là của mình, câu này chỉ đảo
chủ ngữ vị ngữ nhưng ý lại hoàn toàn khác hẳn, nàng không xem mình là
một trong những nữ nhân của hoàng thượng, mà giống như một thê tử bình
thường nói với trượng phu mình, nàng có thể dựa vào hắn.
Nghe lời ấy, tim Minh Uyên bỗng nhiên loạn nhịp, nâng khóe môi cười
cười, nữ nhân này nhìn như nhát gan, nhưng trên thực tế lại can đảm hơn
bất kì ai khác.
Nhưng hắn cũng chỉ cười nhìn nàng: "Nghĩ như vậy là được rồi, đừng
buồn nữa."
Không ngờ chỉ một câu như vậy lại khiến Lục Khê đỏ mắt.
"Trẫm nói sai sao?" Hắn có chút buồn cười, nâng cằm nàng lên nhìn đôi
mắt phiếm ướt: "Sao lại khóc rồi?"
Lục Khê không nói lời nào, chỉ duỗi ra tay ra ôm chặt hông hắn, mười
phần lệ thuộc dán mặt mình vào ngực của hắn, nghe tiếng tim đập có quy
luật.
Vì vậy Minh Uyên hiểu, nàng đang im lặng biểu hiện sự lệ thuộc của
mình.
Không thể không nói, thân là một Đế Vương khiến người ta kính sợ, có
người lệ thuộc vào ngươi hơn nữa không cảm thấy ngươi cao cao tại thượng