khó lòng chạm đến quả thật là điều khiến người ta hết sức hài lòng.
Ban đêm, vì trấn an Lục Lương đệ vừa mất đi cung nữ cận thân, hoàng
thượng ở lại Nhạc Thanh điện, đây là lần thứ tư trong tháng này—— à,
quên, hôm nay chỉ mới là giữa tháng, tần số Lục Lương đệ được sủng ái
quả thật là vô cùng cao.
Tâm tình không tốt, theo lý thì nên đi ngủ sớm, quên bớt ưu phiền,
nhưng kiểu Logic của hoàng thượng là điều mà người thường không thể lý
giải——
"Nếu tâm tình không tốt, trẫm đương nhiên phải có nghĩa vụ làm ái phi
vui vẻ."
Mà phương thức khai tâm, là thông qua ngôn ngữ tay chân để biểu đạt,
bởi vì ——
"Trẫm xưa nay không giỏi nói chuyện, vẫn nên để thân thể thực hiện có
vẻ hiệu quả hơn."
Vì vậy trên chiếc giường to lớn, từng cơn sóng tình nhộn nhạo, quần áo
dần nhiều ra.
Từ cái trán sáng bóng hôn đến chóp mũi xinh xắn, từ đôi môi đỏ tươi
diễm lệ hôn đến đĩnh tuyết phong kiều diễm, vẻ yêu kiều của người nào đó
khiến sắc lang nào đó phải thở gấp, bên trong phòng cảnh xuân lan tràn
Minh Uyên vuốt ve song nhũ của nàng, nhìn chúng chậm rãi nở rộ trong
tay mình, lộ ra màu phấn hồng tuyệt đẹp, sau đó chậm rãi cúi đầu mút vào,
gặm cắn.
Cảm giác vừa kỳ lạ vừa xấu hổ truyền đến từ vùng ngực nhạy cảm yếu
ớt, chạy thẳng vào trái tim, Lục Khê không nhịn được thở gấp, nỉ non như