Nghe nói vận số của cung nữ này cực kỳ không tốt, vài ngày trước bị
Thường Tiệp dư đánh, bây giờ vết thương mới lành, lại bị Kha tần đánh cho
một trận.
Ước chừng là do hai lần bị phạt nặng khiến nàng ta sinh ra ý nghĩ coi
thường mạng sống của mình, trên đường trở về nhảy xuống giếng ngoài
Khiêm Tâm điện tự sát.
Khiêm tâm điện là chỗ ở của Kha tần, lúc ấy cung nữ cận thân của Kha
tần ra ngoài múc nước, lơ đãng nhìn xuống dưới, thấy trên mặt nước có một
thi thể nổi lên, liền hoảng hốt gọi các thái giám cung nữ tới, vớt thi thể của
Ảnh Nguyệt lên.
Cao Lộc bẩm báo việc này cho Minh Uyên thì Minh Uyên cau mày hỏi
một câu: "Lục Lương đệ có khỏe không?"
"Bẩm hoàng thượng, Lục Lương đệ vừa nghe thấy chuyện này, lập tức
chạy tới Khiêm Tâm điện, sau khi nhìn thấy thi thể cung nữ kia, sắc mặt
trắng bệch, phải cố gắng lắm mới không ngã xuống."
Minh Uyên không lên tiếng, trong đầu hiện ra hình ảnh nữ nhân Giang
Nam mảnh mai như cành liễu yếu đu đưa theo cố tỏ vẻ kiên cường, chợt
sinh ra mấy phần thương tiếc.
"Bãi giá Nhạc Thanh điện."
"Vâng."
Thẩm Kha ngồi ở trong đại điện Khiêm Tâm điện, sắc mặt âm trầm nhìn
những người đi tới đi lui ngoài điện, trong lòng càng thêm phiền não.
Cung nữ kia đã là lần thứ hai đụng chạm nàng ta, lần đầu tiên là lúc
nàng ta vừa được lâm hạnh thì Lục Lương đệ vẫn chỉ là một tú nữ nho nhỏ.
Khi đó dù nàng ta có đả thương cung nữ của Lục Khê, thì cũng chẳng phải