Với Lục Khê mà nói, Thẩm Kha là người không nên thất thế nhất. Lúc
này, trong số các tú nữ mới tiến cung chỉ có mỗi nàng và Thẩm Kha là được
sủng ái nhất, một khi Thẩm Kha bị lôi xuống, thì chỉ còn mình nàng ở lại
chịu gió to sóng lớn mà thôi, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây
chẳng phải là chuyện tốt gì.
Hoàng hậu nói mấy câu an ủi Lục Khê, thấy nàng không có vẻ mặt quá
bi thương, cũng không nhiều lời nữa. Tiếp đến, liền chuyển sang Thẩm
Kha, lạnh nhạt nói: "Bổn cung nghe nói hôm qua Kha Lương Viện tự tiện
xông vào Nhạc Thanh điện, quấy rầy hoàng thượng đang nghỉ ngơi, chuyện
này có thật không?"
Biết rõ còn hỏi chính là một trong số các thủ đoạn của những nữ nhân ở
hậu cung, hoàng hậu tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Sắc mặt Thẩm Kha lập tức trở nên khó coi, chỉ cúi đầu đáp một tiếng:
"Tần thiếp không biết hoàng thượng đang nghỉ ngơi, nhất thời lỗ mãng, tần
thiếp vô cùng ăn năn."
"Thân là phi tần hậu cung, mọi việc đều phải lấy hoàng thượng làm nhất,
hành sự lỗ mãng như ngươi, sao có thể làm gương cho các phi tần cấp dưới
chứ? Bổn cung hi vọng ngươi biết rút kinh nghiệm, sau này không được tái
phạm nữa." Hoàng hậu nghiêm nghị nói xong, đột nhiên chuyển sang Lục
Khê: "Lục tần vào cung cùng ngươi, nhưng nàng ấy có tri thức hiểu lễ
nghĩa, ôn văn hiền lương, dù gần đây liên tiếp được phục vụ hoàng thượng,
nhưng vẫn khiêm nhường thủ lễ, chưa từng vắng mặt buổi thỉnh an nào, quả
thật là tấm gương cho mọi người học tập. Bổn cung hi vọng Kha Lương
Viện ngươi nên biết suy nghĩ, tránh để tương lai lại tái phạm sai lầm."
Thẩm Kha ngoan ngoãn đáp: "Đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo,
tần thiếp nhất định sẽ học tập theo Lục tần nhiều hơn." Nàng ta cúi mắt, cất
giấu hận ý đang cuồn cuộn trong lòng ngực.