Lục Khê đang ngồi bên cạnh không cần nhìn cũng có thể cảm thấy được
sự tức giận phát ra từ người Thẩm Kha.
Hoàng hậu muốn làm gì đây? Thấy ngày thường nàng ít nổi bật quá, nên
muốn giúp nàng tìm cảm giác tồn tại sao? Cái gì là những ngày gần đây liên
tiếp được phục vụ hoàng thượng, muốn kéo oán hận của những nữ nhân
khác lên người mình à?
Dưới con mắt bao nhiêu người, phải đón nhận cảm giác tồn tại bị bức ép
này, Lục Khê chỉ đành phải ngượng ngùng nói: "Hoàng hậu nương nương
khen tặng như thế, tần thiếp không dám nhận."
Ngữ khí kia thay vì bảo là không biết xấu hổ, chẳng bằng nói là diễn
kịch không tốt, để lộ ra chút dáng vẻ đắc ý.
Vì vậy hoàng hậu lại tán dương mấy câu, rồi phẩy tay cho mọi người lui
ra.
Nữ nhân này có lẽ dịu ngoan khéo léo, nhưng lại thiếu một chút thông
minh, chỉ mới được sủng ái vài ngày đã hớn hở ra mặt, chẳng qua cũng chỉ
là loại người như Thường phi mà thôi. Dù bây giờ được sủng ái, nhưng cuối
cùng cũng sẽ bởi vì không biết khiêm tốn giữ mình mà trở thành một đóa
hoa tàn nhanh chóng.
Cứ như vậy nhàn nhã qua mấy ngày, hoàng thượng hẳn là cũng cảm thấy
số lần đến hơi nhiều, nên chẳng bước chân vào Nhạc Thanh điện nữa, thỉnh
thoảng đến chỗ của các phi tần khác, Lục Khê càng vui vẻ, tự tại.
Nhưng mấy ngày nay trong cung cũng xảy ra biến động, nghe nói trên
triều đình có người đưa ra đề nghị lập Trữ quân, hoàng thượng đã gần 30,
cũng đến lúc nên lập Thái tử rồi. Minh Uyên chỉ nói chuyện này cần suy
nghĩ cẩn thận, chứ không tỏ rõ thái độ.