Lục Khê nghiêm túc nói: "Thái hậu nương nương làm khó tần thiếp rồi,
tần thiếp vào cung chưa lâu, không hiểu rõ hai vi hoàng tử lắm, sao dám
phán xét bừa bãi chứ? Thứ cho tần thiếp không dám vọng ngôn."
Thái hậu nhìn nàng một cái, cười cười. Sự cẩn thận này của nàng khiến
bà ta rất thích, nhưng trước mặt bà ta mà còn như vậy thì cuộc nói chuyện
này sẽ chẳng có kết quả.
"Trước mặt ai gia, Lục tần không cần phải quá thận trọng, cứ nói đừng
ngại. Ai gia đã xem con như nữ nhi ruột thịt của mình, sẽ không trách tội
con đâu."
Lục Khê suy nghĩ một lát.
Thái hậu muốn Cửu vương gia ngồi vào ngôi báu, qua nhiều năm như
vậy vẫn luôn đấu đá gay gắt với hoàng thượng, không phải là hi vọng ngày
nào đó hoàng thượng xảy ra chuyện hoặc là phạm phải sai lầm gì đó, có lý
do để quang minh chính đại đưa Cửu vương gia bước lên ngôi vị hoàng đế
hay sao. Vì vậy, con cháu của hoàng thượng, nhất định sẽ là là trở ngại đối
với việc lên ngôi của Cửu vương gia.
Nàng đứng trên lập trường của Thái hậu, nhẹ giọng nói: "Tần thiếp cho
là, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử vẫn còn nhỏ, cũng chỉ là hai đứa bé mà
thôi, chưa thể nhìn ra được là có tài trị quốc hay không."
Nụ cười của Thái hậu càng lúc càng sâu, hài lòng hỏi tiếp: "Vậy ý của
Lục tần là chuyện lập Trữ quân cũng chưa cần phải vội?"
Một chữ "Vậy", bày tỏ nàng đã đặt cược đúng, đoán trúng tâm ý của
Thái hậu.
Lục Khê gật đầu, lại nghe Thái hậu bình tĩnh nói: "Tuy rằng ai gia có ý
đó, nhưng có thần tử thúc giục, hoàng thượng sao có thể tiếp thu được ý
kiến của ai gia chứ. Trước mắt mọi người đều cho là Nhị hoàng tử sẽ được