Tim Lục Khê thắt lại. Chuyện đấu đá trong hậu cung nàng biết, không
chừa thủ đoạn nào nàng cũng biết, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh máu
tanh tàn khốc ấy thì lại là chuyện khác.
Một đứa bé vô tội chỉ vì liên quan đến đấu tranh chính trị, liền bị người
khác tính kế muốn trừ bỏ, loại chuyện như vậy thật sự là khiến người ta
giận sôi gan.
Nhưng bây giờ đến bản thân nàng nàng còn không bảo vệ được, sao có
thể để ý đến sống chết của người khác đây?
Nàng chần chờ nhìn túi bột kia, sắc mặt rắng bệch: "Thái hậu, nếu như
chuyện này bị phát hiện, vậy tần thiếp. . . . . . Tần thiếp. . . . . ."
“Chỉ cần con cẩn thận là được, ai gia tin tưởng con." Thái hậu hòa ái vỗ
vỗ tay nàng, cực kỳ giống như một vị mẫu thân hiền hòa.
Lục Khê chỉ đành phải cúi đầu đáp một tiếng: "Tần thiếp sẽ cố hết sức."
Cái gì mà giang sơn xã tắc? Cái gì mà có chút bất đắc dĩ? Cũng chỉ cái
cớ để che giấu ý đồ tranh quyền đoạt thế mà thôi.
Lục Khê biết ở trong mắt thái hậu mình cũng chỉ là một con cờ mà thôi,
bây giờ cung nữ thái giám trong cung đều do Cao Lộc đích thân xử lý, trừ
cung nữ thái giám của bà ta ra, Thái hậu tìm không ra người nào khác để
làm chuyện này. Nhưng nếu giao nhiệm vụ hạ độc này cho bọn họ, một khi
nhị hoàng tử xảy ra chuyện, bà ta khó lòng mà thoát tội.
Nhưng nay giao chuyện này cho Lục Khê, thứ nhất hoàng thượng cưng
chiều nàng, nàng cũng không có con, không có bất kỳ lý do nào để mạo
hiểm đi hãm hại một đứa bé không liên quan; thứ hai dù có bị phát hiện, thì
cũng bởi vì vài ngày trước nàng đã tỏ rõ thái độ với Thái hậu, nên chuyện
này sẽ chẳng dính líu gì đến bà ta nữa, huống chi dù hoàng thượng có nghi
kỵ, cũng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi vấn tội Thái hậu.