lập làm thái tử, ai gia lo lắng cho quốc gia xã tắc, thiết nghĩ không thể quyết
định tùy ý bừa bãi được, vì vậy hi vọng chuyện này sẽ tạm hoãn lại."
Hoãn lại? Chuyện này nói hoãn là có thể hoãn sao?
Cảm thấy trong lời thái hậu có thâm ý khác, trái tim Lục Khê căng
thẳng, ngước mắt hỏi: "Ý của thái hậu là. . . . . ."
"Ai gia nghĩ, có lẽ lúc này nhị hoàng tử bỗng nhiên bị bệnh nặng, vậy
chuyện lập trữ quân chắc sẽ không thể tiến hành được nữa."
Một câu nói, khiến Lục Khê sợ hết hồn hết vía. . . . . . Bệnh này nói là
tới là tới sao? Thâm ý của thái hậu nàng đã hiểu, nhưng nàng không ngờ
thái hậu sẽ nói loại chuyện này ra cho nàng biết!
Nàng cố đè cảm giác bất an trong lòng xuống, trấn định cúi đầu nhỏ
giọng nói: "Thái hậu có gì sai bảo, nếu tần thiếp làm được, nhất định sẽ cố
hết sức."
Thái hậu mỉm cười kéo tay nàng, từ ái như đang đối xử với con gái của
mình: "Không hổ là đứa bé được ta nhìn trúng, thông minh nhanh nhẹn, chỉ
nói vài câu đã hiểu rồi."
Lục Khê chờ đợi.
"Ngày mai ta sẽ thiết yến ở Trích Tinh đài, chúng phi tần cùng các công
chúa hoàng tử đều sẽ tới, ai gia hi vọng con có thể nghĩ biện pháp bỏ thứ
này vào thức ăn của nhị hoàng tử." Thái hậu nháy mắt, cung nữ sau lưng lập
tức dâng lên một bao thuốc bột: "Đây là Hàn Thạch tán, phân lượng rất ít,
sẽ không gây chết người, chỉ làm cho trẻ con sinh bệnh nặng. Dù sao Nhị
hoàng tử cũng là tôn tử của ai gia, ai gia cũng không hi vọng nó xảy ra
chuyện gì bất trắc, nhưng đây là vấn đề liên quan đến giang sơn xã tắc, vạn
bất đắc dĩ mới phải làm, con có bằng lòng giúp ai gia hay không?"