Tin tức vừa lộ ra, lập tức oanh động cả cung nội, hoàng thượng có hai
hoàng tử, một là Đại hoàng tử Hạo Trinh do Đức Phi sinh hạ, người còn lại
là Nhị hoàng tử Hạo Diệc do Nguyệt Dương Phu nhân sinh hạ.
Sức khỏe Đức Phi không tốt, luôn ẩn cư nơi thâm cung không giao thiệp
với bên ngoài, vì vậy Đại hoàng tử được giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng,
tuy được chiếu cố tốt, nhưng lại thiếu đi tình thương của mẹ; còn Nhị hoàng
tử thì do Nguyệt Dương Phu nhân tự mình nuôi dưỡng, Nguyệt Dương Phu
nhân là một nữ tử dịu dàng nhàn tĩnh, rất chú trọng đến việc giáo dục Nhị
hoàng tử, cũng vì vậy, tài năng của Nhị hoàng tử xuất chúng hơn Đại hoàng
tử rất nhiều, dù là trên phương diện tài năng hay phẩm đức, đều hợp tâm ý
Minh Uyên hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn, hầu hết mọi người đều cho rằng, nhị
hoàng tử Hạo Diệc có cơ hội lên làm thái tử nhất.
Ngày hôm đó, Thái hậu mời Lục Khê đến Ngự Hoa Viên nói chuyện,
Lục Khê đến sớm chọn một bàn đá ở phía ngoài rìa ngồi xuống, không lâu
sau liền nhìn thấy phượng giá của Thái hậu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nói vài chuyện linh tinh gần
đây, vừa cười chúc mừng nàng được tấn thăng xong, Thái hậu liền chuyển
chủ đề sang chuyện lập Trữ quân.
"Chắc hẳn Lục tần cũng đã nghe nói đến chuyện hoàng thượng muốn lập
Thái tử chứ?"
Lục Khê thẳng thắn trả lời: "Dạ, tần thiếp cũng nghe nói."
Thái hậu cười nhạt, rất hài lòng với vẻ thành thực này của nàng, nếu ở
thời điểm này mà nàng vẫn còn giả ngốc, nói mình cái gì cũng không biết,
vậy thì rõ ràng là đã không thực tâm làm việc cho thái hậu.
"Vậy Lục tần có suy nghĩ gì không?"