Thái hậu cười liếc nhìn hoàng hậu, vừa sai cung nữ dâng thức ăn lên,
vừa nói: " Mấy ngày nay ai gia đều ở trong Thọ Khang cung trai giới hướng
Phật, vì vậy không mấy để ý đến chuyện hậu cung, trong khoảng thời gian
này hoàng hậu đã khổ cực rồi."
Hoàng hậu vội nói: "Mẫu hậu qua khen, nhi thần cũng chỉ tận lực làm
việc, mong muốn xẻ bớt gánh nặng cho mẫu hậu thôi, sao có thể gọi là khổ
cực được?"
"Hoàng hậu đừng khiêm tốn, con luôn hiểu chuyện lại hiền đức, hậu
cung này có con quản lý, ai gia mới có thể yên tâm ở Thọ Khang cung an
hưởng thanh nhàn."
Rõ ràng là tán dương, nhưng lại khiến hoàng hậu cảm thấy căng thẳng, ý
của Thái hậu là mấy ngày nay nàng đã quá lộng quyền rồi ư? Chắc hẳn là
do gần đây hoàng thượng tấn cấp cho các phi tần đều trực tiếp thông qua
nàng tiến hành, chứ không nói trước cho Thái hậu, hẳn là đã khiến bà ta khó
chịu rồi.
Hoàng hậu vội thành khẩn nói: "Năng lực nhi thần chưa đủ, quả thật khó
xử lý tốt chuyện hậu cung một mình, cũng cảm thấy rất xấu hổ. Việc đại sự
mong mẫu hậu tự mình quyết định, nhi thần ở bên cạnh hiệp trợ, cũng có
thể học tập được nhiều hơn."
Thật ra thì sao Thái hậu lại không biết những chuyện kia là do người nào
quyết định? Hoàng hậu. . . . . . A, kể từ Nhạc gia thất thế, nàng ta ở trong
lòng hoàng thượng cũng chẳng là gì, có chăng là chút tình cảm phu thê còn
sót lại mà thôi.
Nhưng lời vừa rồi là Thái hậu muốn nhắc nhở nàng ta, mọi chuyện trong
hậu cung này không phải do nàng ta định đoạt.
Vừa cười vừa nói vài lời với hoàng hậu xong, Thái hậu bỗng liếc mắt
nhìn Lục Khê, Lục Khê chạm phải ánh mắt thâm sâu ấy của bà ta, đành