phải miễn cưỡng lộ ra nụ cười, cố gắng hòa nhập vào không khí đang náo
nhiệt.
Thái hậu có chút lo lắng không biết Lục Khê có hoàn thành được việc
hay không, nhưng trong lo lắng cũng có mấy phần an tâm —— nếu Lục
Khê là một người lòng dạ độc ác, không có lương tri, mới thật khiến bà ta lo
sợ.
Giống như nuôi một con chó dữ vậy, hôm nay nó giúp ngươi cắn kẻ địch
của ngươi, nhưng sao chắc được sau này nó sẽ không quay lại cắn ngươi
chứ?
Lục Khê biểu lộ ra mình đang lo lắng, kì thực bình tâm tĩnh khí liếc nhìn
Thường Tiệp dư đang ngồi ở đối diện, ánh mắt chạm nhau một giây trên
không trung, như có muôn ngàn cảm xúc trao gửi, rồi sau đó lai lại chú tâm
vào chuyện của người ấy.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều tới, ngồi ở bên cạnh hoàng hậu, bàn
của hai người cách nhau khoảng một trượng, nhưng lại quy quy củ củ ngồi
ở chỗ của mình, chứ không châu đầu ghé tai nói chuyện, cũng không biểu lộ
ra tính nghịch ngợm của trẻ con, mà ngược lại rất chững chạc.
Hai đứa bé đều chưa tới 10 tuổi, Đại hoàng tử chín tuổi, nhị hoàng tử
nhỏ hơn mấy tháng, Lục Khê nhớ lúc trước khi còn ở trong phủ, thị nữ thiếp
thân của Lục phu nhân cũng một đứa con trai tuổi tầm cỡ này, đứa bé kia rất
hiếu động, vừa thấy người liền cất giọng non nớt xin kẹo, vô cùng đáng
yêu.
Nhìn hai đứa bé từ nhỏ đã phải chịu huấn luyện nghiêm khắc trước mắt,
thiên tính trẻ con bị sự bị sự khát vọng quyền thế của người lớn bóp chết,
chỉ còn chút cảm xúc tò mò hoặc hâm mộ hiển lộ trên khuôn mặt ngây thơ.
Bọn chúng đều là con cờ, bởi vì người nuôi dưỡng hi vọng chúng có thể
trở thành là Quân Vương, vì vậy bị ép buộc phải mất đi tuổi thơ.