Phượng Hoàng là tượng trưng cho Đế hậu, xưa nay chỉ có hoàng hậu và
Thái hậu mới có thể dùng, nhưng nay Thái hậu quyền khuynh hậu cung, vì
biểu thị tôn kính, đến cả hoàng hậu cũng chưa từng dùng đồ án tương tự
này.
Càng nghĩ càng sợ, sắc mặt An Uyển nghi trắng bệch như giấy.
Xiêm áo này là do nàng ta sai Thượng Y cục gấp gáp chế tạo để phù hợp
với địa vị hiện tại của nàng ta, dù sao tần phi phẩm cấp từ Uyển Nghi trở
lên cũng không nhiều, nên cũng muốn khoe khoang một chút.
Có ai ngờ được, tình thế lại đảo ngược, kết quả cùng dự liệu lại hoàn
toàn bất đồng.
Người ngồi ở đây đều im lặng, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ
không nhỏ, nếu Thái hậu muốn truy cứu, An Uyển nghi khó thoát tội.
Lục Khê có chút đăm chiêu liếc nhìn đồ án giống phượng hoàng kia, nữ
quan chế tạo y phục của Thượng Y cục đều là các cô cô có kinh nghiệm
phong phú, hơn nữa thân phận An Uyển nghi lại không bình thường, người
chế tạo y phục cho nàng ta hẳn phải là người tài hoa trong số đó, sao có thể
xuất hiện sai lầm như vậy đây?
Giống như có dự cảm, bên tai nàng lại vang những lời của Thường Tư
Viện ở Thanh Tâm Điện hôm đó: "Trong vòng ba tháng, ta sẽ phục sủng trở
lại."
Trong lúc ánh mắt mọi người đang tập trung trên người An Uyển nghi,
chỉ có Lục Khê và Thường Tư Viện ngầm trao đổi, đôi mắt sâu hút xinh đẹp
của nàng ta ánh lên ý cười, lộ ra chút tán thưởng, khiến Lục Khê trở nên
thông suốt.
Là nàng ta làm?