Có quan tinh tượng đứng giảng giải về các vì sao cho mọi người biết, dĩ
nhiên có không ít người nghe không hiểu gì, nhưng chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp
như thế này thôi cũng đã là chuyện tốt hiếm có rồi.
Không khí náo nhiệt, gió đêm thanh mát.
Hai vị hoàng tử dù sao vẫn còn nhỏ, chẳng mấy hứng thú với chuyện
ngắm sao, chỉ chốc lát sau liền cúi đầu, không hẹn mà cùng ăn bánh ngọt
trong đĩa.
Không lâu sau hai chiếc đĩa chỉ còn trơ đáy.
"Hai tên nhóc tham ăn này, dùng nhiều đồ ngọt như vậy, cẩn thận tối nay
bị tiêu chảy đó." Thái hậu vừa lắc đầu vừa mỉm cười nói, trong lúc mọi
người đang ngước mắt ngắm những vì sao, đột nhiên liếc sang Lục Khê, im
lặng ra lệnh cho nàng có thể hành động.
Tay Lục Khê vẫn nắm chặt dưới lớp áo, nhận thấy ánh mắt Thái hậu,
nàng nhanh chóng vươn tay lướt qua đĩa Quế Hoa Cao trước mặt, một ít bột
trắng rơi xuống hòa lẫn vào lớp bột gạo.
Nàng nâng đĩa bánh ngọt lên, mỉm cười nhìn Thái hậu xin chỉ thị: "Thái
hậu nương nương, đĩa hoa Quế Hoa Cao ở chỗ tần thiếp còn chưa dùng tới,
không bằng tặng cho hai vị hoàng tử có được không."
"Lục tần đừng chiều chúng như vậy, tự ngươi thưởng thức đi." Thái hậu
cười nói với nàng.
Lục Khê liếc nhìn hai vị hoàng tử, ôn nhu tiếp lời: " Hôm nay khẩu vị
của Tần thiếp không tốt lắm, không muốn ăn đồ ngọt, thay vì lãng phí, còn
không bằng tặng cho hai vị hoàng tử. Xin thái hậu nương nương ân chuẩn."
Thái hậu bất đắc dĩ phất tay một cái: "Đã như vậy thì đưa cho bọn chúng
đi." Quay đầu liếc mắt nhìn hai đứa trẻ: " Ăn xong đĩa điểm tâm này thì