Cao Lộc lắc đầu thở dài, lại đẩy cửa đi vào đại điện, liếc nhìn hoàng
thượng đang nghỉ ngơi, cũng không biết nên nói cái gì.
Những năm gần đây, tận mắt hắn thấy hoàng thượng sủng ái Thường
Tiệp dư cỡ nào, khi đó vinh quang lục cung, không người nào có thể sánh
được. Đáng tiếc đế vương vốn bạc tình, hôm nay có mấy người Lục tần
cùng Kha Lương Viện, Thường phi nương nương ngày xưa bây giờ cũng
chỉ là một Tiệp dư thất sủng mà thôi.
Dù là đầu hè, nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, Cao Lộc đi ra ngoài mấy lần,
cố gắng thuyết phục Thường Tư Viện hồi cung, nhưng đều bị nàng ta kiên
định cự tuyệt, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là mặc kệ.
Mãi cho đến chân trời lóe lên ánh sáng, Minh Uyên mới tỉnh dậy khỏi
giấc ngủ say, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hỏi Cao Lộc đang hầu bên
cạnh: "Bây giờ là giờ gì?"
Cao Lộc vội trả lời: "Bẩm hoàng thượng, vừa tới giờ Mẹo."
Minh Uyên ừ một tiếng, đẩy chăn ra đứng dậy, lại nghe Cao Lộc chần
chờ mở miệng nói: "Hoàng thượng, có muốn ra ngoài gặp Thường Tiệp dư
không?"
Minh Uyên sững sờ, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Cao Lộc: "Ngươi nói
cái gì?"
Cao Lộc cúi đầu nhẹ giọng đáp: " Hôm qua Thường Tiệp dư cầu kiến
hoàng thượng không được, vẫn luôn đứng chờ ngoài điện, mắt chưa từng
nhắm lại lần nào."
Minh Uyên nhíu mày sải bước ra ngoài, đẩy cửa, liền nhìn thấy dưới đại
điện yên tĩnh thâm u, một nữ nhân mặc bạch y lẳng lặng đứng nhìn mình,
bộ y phục đơn bạc phất phơ trong gió, càng hiển lộ rõ dung nhan tái nhợt
của nàng.