Thái hậu có chút kinh ngạc trước sự phản kháng của nàng, khẽ nhíu
mày, hỏi ngược lại: "Ngươi nói cái gì?"
Ánh mắt Lục Khê vô cùng kiên định, trầm ổn bình tĩnh, nàng rút cây
trâm hồ điệp thái hậu cho người mang tới xuống khỏi búi tóc trả lại cho bà
ta: "Nương nương nói xem tần thiếp như nữ nhi ruột thịt, vì vậy tần thiếp
cũng kính trọng nương nương như mẫu thân, nhưng những ngày này tần
thiếp nghĩ thật lâu, cũng không thể thừa nhận được việc một người mẫu
thân sẽ để con gái của mình mạo hiểm cả tánh mạng đi làm việc. Nương
nương, tần thiếp còn có cha mẹ, còn có vướng bận, không hy vọng một
ngày kia xảy ra chuyện gì không hay, để bọn họ phải gánh vác tội lỗi của
tần thiếp. Tần thiếp kính xin nương nương hãy thông cảm cho sự hèn nhát
cùng băn khoăn của tần thiếp, giao nhiệm vụ này cho người khác."
Nàng bình tĩnh nói hết, không kiêu ngạo, không tự ti, Lục Khê lặng yên
nhìn Thái hậu, trong mắt là một mảnh trong suốt. Hành động như vậy
ngược lại khiến Thái hậu ngẩn người, đột nhiên nói không ra lời.
Thật lâu sau, Thái hậu mới cười như không cười liếc nhìn nàng: "Là ai
gia đã xem thường ngươi, chưa từng nghĩ tới ngươi còn có một mặt kiên
cường như vậy. Nhưng nếu ngươi đã suy nghĩ cho cha mẹ, thì nên biết mọi
việc đều phải nhìn hậu quả tổng quát, nếu quyết định sai lầm, cũng sẽ mang
đến phiền toái cho cha mẹ ngươi."
Thấy Lục Khê thẳng thắn như vậy, bà ta cũng không giả vờ nữa, trực
tiếp tỏ rõ ý định: ngươi theo ta, còn có thể bảo trụ Lục phủ bình an; nếu
ngươi nghịch ý ta, thì Lục phủ phải chết.
Lục Khê buồn cười, xem đi, cái gì mà mẹ con, cái gì mà vừa gặp đã thấy
thân thiết chứ? Chẳng qua cũng chỉ là những lời giả mù sa mưa nơi khóe
miệng, cứ nói thẳng ra từ sớm có phải đỡ hơn không? Cần gì phải diễn kịch
chi cho mệt mỏi.