Nàng lễ phép khom người hành lễ với Thái hậu: "Tần thiếp tôn trọng
nương nương, kính yêu nương nương, nương nương có lệnh, tần thiếp
không dám không nghe theo. Nhưng có chuyện không ở trong phạm vi khả
năng của tần thiếp, dù nương nương có bức tử tần thiếp, cũng không thể đạt
được mục đích. Nếu như nương nương nhất định phải cố phí lực nhằm vào
cha mẹ của tần thiếp, tần thiếp chỉ có thể chấp nhận."
Với Thái hậu mà nói nàng cũng chỉ là con cờ, nếu như vứt bỏ, thì không
thể dùng được nữa, nhưng nếu là giữ lại, có lẽ còn có lúc dùng tới.
Thái hậu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên bật cười: "Quả nhiên là ai gia
đã coi thường ngươi, Lục Thẩm Tư giỏi thật, nuôi được một nữ nhi xuất
chúng như vậy, bất khuất, không kiêu ngạo, không tự ti, ăn nói chặt chẽ,
đến cả ai gia cũng không thể phản biện được."
Bà ta phẩy tay, bưng ly trà lên nhấp một hớp: "Được rồi, ngươi lui
xuống đi, chuyện này ai gia tự có tính toán, sẽ không gây khó cho ngươi.
Chỉ là ai gia hi vọng ngươi nhớ rằng, hôm nay ai gia chấp thuận tâm nguyện
của ngươi, ngày khác nếu như ai gia cần dùng đến ngươi...ngươi cũng
không được từ chối nữa."
Lục Khê gật đầu: "Tần thiếp nhất định nhớ kỹ."
Đợi nàng đi ra khỏi đại điện, ánh mắt Thái hậu liền trở nên sắc bén, việc
cần làm trước mắt không phải là khiến Lục Khê phục tùng, mà là ngăn cản
hành động lập trữ quân của hoàng thượng.
Thường gia đầu tiên là có một Thường Vệ Quang cùng Minh Uyên sóng
vai đối phó mình, bây giờ Thường Tiệp dư kia lại phá hỏng kế hoạch đã tỉ
mỉ an bài, thật sự là khiến người ta hận đến muốn hủy diệt cả Thường gia.
Đến Lâm Hoa điện ba ngày, rồi sau đó vì quốc sự bận rộn, Minh Uyên
không tiếp tục đến hậu cung nữa.