Mấy ngày sau lúc lật bài tử, tay hắn dừng một chút, lật thẻ bài của Lục
Khê.
Nghe người ta nói hôm đó ở Trích Tinh đài, bởi vì khẩu vị Lục Khê
không tốt, nên mới nhường điểm tâm của mình cho hai vị hoàng tử, vài
ngày trước hắn cũng phái người tặng nàng một ít trái cây, nhưng nghe Cao
Lộc nói, Vân Nhất bẩm báo lại Lục Khê vẫn ăn rất ít.
Sau khi phê duyệt tấu chương xong, hắn định đến thăm nàng một lát.
Biết được hoàng thượng sẽ tới, Lục Khê đã đứng chờ ở ngoài điện từ
sớm, Minh Uyên vừa nhìn thấy nàng, chân mày đã nhíu lại: "Sao chỉ mới
mấy ngày đã gầy đến thế này?"
Trong mắt Lục Khê của lộ ra chút thỏa mãn, cười nói: "Một ngày không
gặp, như cách ba thu, tam thu bệnh tương tư, đủ để tần thiếp cơm nuốt
không trôi, thân thể gầy gò rồi."
"Nói hưu nói vượn." Minh Uyên không hưởng ứng chuyện cười của
nàng, không chút khách khí kéo tay nàng qua, vuốt ống tay áo lên trên, lộ ra
một mảng da thịt mảnh khảnh gầy yếu, trắng nõn như sứ, mơ hồ còn thấy
được cả mạch máu: "Gầy thành như vậy, người nào không biết còn tưởng
rằng trẫm bạc đãi nàng, khấu trừ ngân lượng mỗi tháng, không cho nàng ăn
cơm đấy."
Nụ cười của Lục Khê càng thêm rực rỡ, vui mừng cúi đầu, nhỏ giọng
nói: "Nếu tần thiếp chỉ gầy đi một chút mà được hoàng thượng nhớ thương,
được hoàng thượng để ý đến, vậy cũng không hao phí những miếng thịt đã
mất đi kia. . . . . ."
Vẻ mặt Minh Uyên trở nên cổ quái, những miếng…. thịt kia?
Hắn cầm tay Lục Khê, vừa đi vào trong, vừa bất đắc dĩ than thở: "Ái phi
vẫn cứ thẳng thắn như vậy. Nếu không phải trẫm nghe quen rồi, còn tưởng