Lục Khê im lặng, hoàng thượng à, ngài quả thật là một diễn viên chuyên
nghiệp.
Không giả bộ đáng thương tranh thủ tình cảm, Lục Khê chỉ hời hợt nói
một câu, Ảnh Nguyệt đi rồi, thiếp khó tránh khỏi có chút thương cảm, cộng
thêm hôm đó ở Trích Tinh đài bị nhiễm gió cảm lạnh, nên không muốn ăn
thôi.
Minh Uyên không lên tiếng.
Vì Nội Vụ phủ chưa làm xong sổ sách nên Bích Chân vẫn chưa thể đến
Nhạc Thanh điện, trước mắt chỉ có Lục Khê cùng Vân Nhất và Tiểu Thuận
ở nơi này, mấy ngày gần đây đầu tiên là hắn đến chỗ Thường Tiệp dư, sau
đó lại bận bịu chánh sự, nên nơi này của Lục Khê lại càng thêm hiu quạnh.
Hắn biết, trừ việc Ảnh Nguyệt chết đi ra thì chuyện hắn lại sủng ái
Thường Tiệp dư đối với nàng mà nói là đả kích không nhỏ.
Thường Tiệp dư đã từng hại nàng bị thương, rồi sau đó lại ngang ngược
tát Ảnh Nguyệt, gián tiếp dẫn đến cái chết của nô tỳ này. Bây giờ, hắn lại
bất ngờ sủng ái Thường Tiệp dư, người trong hậu cung không dám đối địch
với nàng ta, tự nhiên sẽ chuyển sang cười nhạo người phân vị thấp là Lục
Khê .
Cũng không biết là bởi vì áy náy hay thương tiếc, hắn khẽ kéo tay nàng,
ôm chặt cô gái nhỏ vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve lọn tóc mai, nhẹ giọng
nói: "Hôm nay trẫm đã tới, nếu trẫm muốn nàng dùng bữa cùng trẫm, ái phi
có chịu nể mặt không?"
Khuôn mặt của người đang nằm trong ngực hắn dần nóng lên, lộ ra một
vệt đỏ ửng khả nghi: "Hoàng thượng nói đùa rồi, hoàng thượng có lệnh, tần
thiếp không dám không nghe theo. . . . . ."