Còn chưa dứt lời, Minh Uyên đã hiểu ý, lại bật cười vì sự nhỏ mọn này
của nàng: "Ái phi chính là ái phi, thân cùng tâm đều dính liền nhau, há có
đạo lý tách riêng ra chứ? Trẫm nhớ nàng, chính là nhớ tới tính tình nàng,
lòng của nàng, dĩ nhiên, cả thân thể của nàng nữa."
Hắn xảo biện xong, liền nhếch môi cười, vừa đưa tay cởi váy vừa hôn
lên môi nàng.
Vào giờ phút này, Lục Khê vốn đang trầm luân lại đột nhiên cứng người,
Minh Uyên đương nhiên cảm nhận được, khẽ rời khỏi môi nàng: "Sao
vậy?"
Lục Khê trầm mặc một lát, mới cúi đầu hỏi: "Hoàng thượng. . . . . .cũng
từng hôn Thường Tiệp dư như vậy sao?"
Nàng hỏi như thế, thật sự là rất ngu xuẩn. Hậu cung vô số phi tần, hoàng
thượng không thể chỉ sủng ái một người, một tần nho nhỏ như nàng, nào có
tư cách hỏi đến chuyện riêng của hoàng thượng?
Minh Uyên còn chưa tới kịp trả lời, đã thấy lông mi nàng khẽ run, mơ
hồ ánh lên thủy quang.
Hắn im lặng, không trả lời vấn đề này, chỉ kéo tay của nàng, chậm rãi
đưa về phía vạt áo của mình. Lục Khê cho là hắn là muốn tiếp tục tiến hành
chuyện ân ái. Nhưng không ngờ đầu ngón tay lại chạm phải một vật mềm
mại, nàng ngước mắt nhìn lên, là một chiếc hà bao xanh nhạt.
Đường thêu màu trắng, đóa hoa nho nhỏ, đó là….. chiếc hà bao do nàng
làm mà?