Đôi môi không nhiễm chút son của nàng vẫn mang màu hồng mịn, sáng
bóng, chưa nói tới yêu, chưa nói tới động lòng, chỉ là bản năng của thân thể
thúc đẩy hắn làm như vậy mà thôi.
Từ chạm nhẹ đến hôn sâu, hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng: "Ái phi,
trẫm đợi không được."
Hai người vẫn đang ngồi trên ghế ngoài đại điện, sau khi dâng trà lên,
Vân Nhất cùng Tiểu Thuận lui ra ngoài giữ của, vì vậy nơi này chỉ còn lại
hai người bọn họ.
Trời còn chưa tối, ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa rơi xuống
nền đất, sắc vàng dịu nhẹ rất ấm áp hài hòa.
Lục Khê đỏ mặt cười với hắn, ngầm đáp ứng một cuộc hoan ái vừa táo
bạo nhưng cũng rất tốt đẹp.
Rút áo, cởi búi tóc ra, Lục Khê như một đứa bé mặc cho hắn định đoạt,
hai gò má đầy đặn vì ngượng ngùng mà hiển lộ sắc đỏ thắm của hoa hạnh,
đôi môi khẽ nhếch, giống như một đóa hoa chờ người tới hái.
Ánh mắt Minh Uyên nóng bỏng như một ngọn lửa từng chút nhuộn đỏ
thân nàng, da thịt tuyết trắng cùng mái tóc dài đen bóng như mực tạo thành
sự đối lập hoàn mĩ, tựa như nàng Bạch Tuyết giữa bức tranh thủy mặc mùa
hè.
Môi của hắn lướt dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh, đi tới xương quai xanh
nhẹ nhàng gặm cắn, rồi tới….. nụ hoa đẫy đà.
Hai cánh tay hắn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, chiếc bụng bằng phẳng
chạm phải phần cứng rắn, còn đầu của hắn thì chôn ở trước ngực nàng, hàm
răng khẽ cắn nụ hoa mềm mại, đầu lưỡi chuyển động, mang đến cảm giác tê
dại.