ám.
Mặc dù Đại hoàng tử không phải do nàng ta sinh ra, nhưng từ nhỏ đã
được hoàng thượng đưa tới nơi này, dù không có tình cảm, nhưng trên danh
nghĩa đó vẫn là con trai của nàng ta. Nhiều năm nay đều yên ả nuôi nó lớn,
nào biết hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, dù chân tướng có thế nào thì
việc hoàng thượng trách tội là không thể tránh khỏi.
Hoàng tử bị hạ độc, đây chính là chuyện lớn, đừng nói là trách cứ nàng
ta, đến cả phế hậu cũng có thể.
Thấy hoàng hậu không còn dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường, Lục Khê
liền biết tình hình vô cùng nghiêm trọng, liền cung kính hành lễ nói: "Tần
thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu nhìn nàng, nhưng không cho phép bình thân, chỉ hỏi một
câu: "Lục tần có biết chuyện Đại hoàng tử trúng độc không?"
Nàng thẳng thắn trả lời: "Tần thiếp vốn không biết, lúc Triệu tổng quản
tìm đến thì mới nghe nói chuyện này."
Hoàng hậu nhướng mày, chợt lạnh lùng nói: "Không biết? Ta hỏi ngươi,
Phúc Thọ có phải là người trong cung của ngươi không?"
Phúc Thọ?
Lục Khê ngẩn người, vài giây sau mới nhớ được, đó là một trong các
tiểu thái giám được Cao Lộc phân tới Nhạc Thanh điện mấy ngày trước, lại
nghe hoàng hậu tiếp tục nói: "Sáng sớm hôm nay Đại hoàng tử đột nhiên
muốn ăn Phù Dung cao nhưng lúc đưa tới lại biến thành canh hạt sen, chỉ
mới uống một ngụm, Đại hoàng tử liền bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Bổn
cung bắt tên tiểu thái giám mang canh hạt sen tới tra hỏi, mới biết hắn tên là
Phúc Thọ, là người trong cung của ngươi!"