Trong đầu nàng là một mảnh mờ mịt, chợt nghe thái giám thông truyền:
"Hoàng thượng giá lâm —— Đức Phi nương nương giá lâm ——"
Minh Uyên mặc hoàng bào, nắm tay mẫu thân ruột của Hạo Trinh - Đức
Phi cùng đi vào, người phía sau dáng vẻ yếu đuối, thân thể thon gầy, vừa
nhìn liền biết là người quanh năm đau ốm, bây giờ nhìn thấy con của mình
nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mặt nàng ta lại càng thêm tái nhợt, thân
thể run rẩy tựa như tùy thời đều có thể bất tỉnh theo, nước mắt tràn đầy
khóe mi.
Trên dung nhan của nàng ta vẫn ẩn hiện dáng vẻ thanh lệ ngày trước,
nhưng bây giờ bệnh tật đã che mờ đi phần hào quang này, khiến trông có vẻ
già đi nhiều.
"Hoàng thượng, nô tì muốn nhìn Hạo Trinh một lát." Dù cảm xúc đang
bất ổn, nhưng nàng ta vẫn xin phép hoàng thượng trước.
Sắc mặt Minh Uyên rất khó coi, chỉ gật đầu, rồi cùng nàng ta đến cạnh
giường.
Nước mắt Đức Phi tuôn rơi như một chiếc vòi hỏng khóa, từng giọt từng
giọt lăn xuống khuôn mặt Hạo Trinh, đôi môi im lặng nghẹn ngào. Cuối
cùng vẫn là con trai của mình, dù vì bệnh tật nên không thể chăm sóc nó từ
nhỏ, nhưng nàng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khi nào sức khỏe khá hơn
đều đến Đức Dương điện để thăm hỏi.
Minh Uyên thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng nhói lên, có chút khó
thở, nghiêm nghị hỏi viện phán: " Tình huống của Đại hoàng tử như thế nào
rồi?"
Vừa hạ triều không lâu, hắn còn chưa kịp xem tấu chương hôm nay, liền
thấy Cao Lộc vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng nói Đại hoàng tử trúng
độc, vì vậy liền lập tức tới đây.