Nhưng nghĩ lại, với địa vị của Nguyệt Dương phu nhân trong lòng
hoàng thượng mà nói, trừ phi nàng ta chính miệng thừa nhận, nếu không
sao hoàng thượng lại tin chắc nàng ta là hung thủ, còn giận dữ đến vậy chứ?
Ngày hôm đó, buổi chiều, trời trong nắng ấm, Lục Khê mang theo Bích
Chân cùng Vân Nhất đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Đang phơi nắng thì chợt
nghe từ xa truyền đến những tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại,
không ngờ lại thấy Nguyệt Dương phu nhân.
Nàng ta chải búi tóc Lưu Vân, phía trên chỉ cắm một cây trâm vàng, lúc
bước đi chiếc trâm cũng lung lay theo, phối hợp với gương mặt dịu dàng,
khiến người ta có cảm giác rất thoải mái.
Lục Khê nhìn nàng ta dắt tay nhị hoàng tử Hạo Diệc đi tới bên này, lúc
chạm phải ánh mắt nàng, tim Nguyệt Dương phu nhân bỗng nhiên đập
nhanh hơn.
Cung nữ thái giám ở bên cạnh hoảng hốt, Lục Khê bình tĩnh nhìn người
tới, giống như là cân nhắc một lúc, mới cúi người, thỉnh an Nguyệt Dương
phu nhân.
Bị người ta hãm hại, dù nhân hậu thế nào cũng không thể không có chút
oán giận gì được, như vậy quả thực quá giả tạo, dễ khiến người khác sinh
nghi.
Nguyệt Dương phu nhân dắt tay Hạo Diệc, dịu dàng nói: "Chào Lục
Phương nghi đi con." Hạo Diệc nghe lời nở nụ cười với Lục Khê, cung kính
lên tiếng: " Chào Lục Phương nghi."
Lục Khê nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé, nở nụ cười: "Lục Phương
nghi tham kiến nhị hoàng tử."
Thấy Lục Khê không có ý định gây sự, Nguyệt Dương phu nhân khẽ thở
phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sờ sờ đầu Hạo Diệc: "Ngoan, con qua bên kia