chơi với ma ma đi, lát nữa mẫu thân sẽ tìm con."
Nàng ta quay đầu lại dặn dò ma ma mấy câu, bà ta liền dẫn Hạo Diệc đi
đến một khóm hoa gần đó.
Vì vậy Lục Khê cũng quay sang gật đầu với Bích Chân và Vân Nhất, hai
người họ liền lui ra chỗ khác.
Nguyệt Dương phu nhân yên lặng nhìn Lục Khê, giữa hai lông mày có
chút ưu sầu: "Về chuyện của đại hoàng tử, ta rất xin lỗi."
Đi thẳng vào vấn đề chính nhanh như vậy, Lục Khê ung dung cười cười,
không còn địch ý như vừa rồi nữa. . . . . . Dù sao cũng đã đi hết rồi, đối mặt
với người thông minh thì không cần ngụy trang nữa.
"Thứ cho tần thiếp ngu ngốc, tần thiếp không hiểu sao phu nhân lại nói
xin lỗi."
Nguyệt Dương phu nhân có chút kinh ngạc: "Chuyện đại hoàng tử trúng
độc, cô…. cô không trách ta sao?"
Lục Khê nhìn thẳng vào nàng ta, cười nhạt: "Chuyện hạ độc không phải
do phu nhân làm, hãm hại tần thiếp là người khác, cớ gì tần thiếp phải trách
phu nhân?"
Lần này, Nguyệt Dương phu nhân mới thật sự sửng sờ tại chỗ. Thật lâu,
nàng ta mới nở nụ cười mang đầy bất đắc dĩ: "Ta vẫn nghĩ rằng cô là một
người đơn thuần không rành mưu kế, ai ngờ được mọi người đều nhìn lầm
rồi, cô còn thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta."
Ngay cả hoàng thượng sau khi nghe nàng chính miệng thừa nhận cũng
cực kỳ thất vọng, tức giận phẩy tay áo bỏ đi, nhưng Lục Phương nghi thoạt
trông có vẻ đơn thuần này lại tin tưởng chuyện hạ độc không phải là do
nàng xuống tay.