Lục Khê cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Làm phiền công
công."
Ảnh Nguyệt nhận lấy áo choàng, cẩn thận mặc cho chủ tử, sau đó mới
cầm lấy khăn quàng cổ quấn cho nàng, nhỏ giọng nói một câu: "Tiểu chủ đi
thong thả, nhớ đừng để mũ xuống, tiết xuân se lạnh, sợ rằng nếu bị cảm, sẽ
làm trễ nãi việc tuyển tú."
Tần Vũ không khỏi nhìn Ảnh Nguyệt nhiều hơn một chút, cười ha hả
nói với Lục Khê: "Nha hoàn này của tiểu chủ quả thật là cơ trí, không hổ là
người của phủ Tổng đốc."
Lục Khê gật đầu xem như là đáp tạ lời tán thưởng, ngay sau đó đi theo
hắn ra khỏi Lan viện.
Đêm đã xuống, các tú nữ đều ở yên trong phòng của mình, có những
viện đã tắt đèn đi ngủ, Vi an uyển vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe những tiếng
bước chân rất nhỏ của bọn họ.
Lục Khê đi theo Tần Vũ, phía sau là hai tiểu thái giám, trong tay cầm
hai ngọn đèn lồng, ánh nến mờ tối khẽ đung đưa trên mặt đất. Ra khỏi Vi an
uyển, hai bên đều là tường thành cao lớn, dưới chân là những phiến đá to
rộng rãi, tạo thành một hoàng thành rộng lớn như mê cung, quanh co, có cố
sức cũng không trông xa được.
Tần Vũ vừa đi vừa nhẹ giọng nói: "Bởi vì nương nương triệu kiến tiểu
chủ lần này là bí mật, không muốn kinh động người khác, vì vậy không thể
mang kiệu tới, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mong tiểu chủ tha lỗi."
"Ta không sao, công công không cần phải áy náy."
Lục Khê dịu dàng nói, thái độ thành khẩn, giọng nói chân thành tha
thiết, khiếnTần Vũ phải chú ý đến nàng nhiều hơn.