"Tiểu chủ làm người khiêm tốn cẩn thận, không kiêu căng, không tự cao,
ngày khác nhất định sẽ được thánh sủng, đăng quan Bảo Điện, vinh hiển
hậu cung, quả thật là phúc khí của Ngự quốc ta."
Lần này, Lục Khê khẽ cười: "Đây là lần thứ hai công công tặng ta những
lời chúc tốt lành, mong rằng Lục Khê sẽ không phụ sự mong đợi của công
công."
"Ta làm việc ở Vi an uyển đã 19 năm, ngay cả đương kim Thường phi
nương nương rất được ân sủng hiện nay cũng do ta nhìn từng bước, tiểu chủ
xin yên tâm, ánh mắt của ta sẽ không sai."
Tần Vũ có thể tự xưng "Ta" , mà không như những thái giám tầm
thường khác, hiển nhiên địa vị không hề tầm thường.
Lục Khê gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, vừa đi vừa nói chuyện,
thoáng chốc bốn người đã tới điện Thái Hòa. Tần Vũ trình thẻ bải cho thị vệ
canh cửa xong, liền dẫn Lục Khê đi vào cửa chính, lưu lại hai tiểu thái giám
ở ngoài.
"Lát nữa gặp Thái hậu, tiểu chủ cứ cư xử tự nhiên, nương nương không
nghiêm nghị giống như đồn đãi đâu, mong rằng tiểu chủ biết gì hãy nói hết
chứ đừng giấu diếm, nhất định sẽ được nương nương hậu đãi."
Những lời này, vừa là có ý tốt nhắc nhở, vừa nghiêm nghị cảnh cáo, ra
oai phủ đầu, muốn nàng hiểu ở hậu cung này ai mới là chủ nhân thật sự.
Nếu được Thái hậu yêu thích, mới có thể xem là có chỗ đứng trong hậu
cung.
Lục Khê gật đầu, tiểu thái giám canh cửa hô lên: "Tiểu chủ Lục Khê đến
——" Nàng liền cúi mắt đi vào trong điện, phía sau là tiếng cánh cửa khép
lại.