Cung điện Thái hậu ở được đặt tên là Thọ Khang cung, đèn lồng sáng
rực, đung đưa trên mái vòm tạo ra vô số chiếc bóng kì lạ.
Lục Khê bước vào thiên điện, nơi này chỉ có một ngọn nến, cảnh vật bốn
phía bởi vì tối tăm mà không thấy rõ, lọt vào tầm mắt nàng chỉ là một chiếc
tràng kỷ bằng gỗ, và hai cái gối đệm.
Trong đó, một cái có một vị phụ nhân, trang phục thêu bách hoa, tóc búi
Phù dung kế, điểm đầy vật trang sức linh lung, tuổi chừng ở 30 đang ngồi.
Nàng ta có dung nhan thanh nhã, dáng vẻ bất phàm, đôi mắt đen nhánh sâu
thẳm nương theo ánh nến nhàn nhạt nhìn về phía Lục Khê, khiến da đầu
người ta run lên.
Tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tim Lục Khê không khỏi đập nhanh, lập
tức cúi người quỳ xuống, cung kính nói: "Lục Khê tham kiến thái hậu
nương nương."
Thái hậu nở nụ cười mỉm, vẫy vẫy tay: "Đứng lên đi, lại đây ngồi để ai
gia xem một chút."
Lục Khê theo lời đi tới bên mộc kỷ, đoan trang ngồi xuống, trong lúc đó
mắt vẫn hơi cúi không nói một lời, dáng vẻ dịu ngoan hiểu chuyện, chứng
tở được giáo dục rất tốt.
Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng phát ra vài
tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ, Lục Khê cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở
mỏng manh của hai người.
Thái hậu vẫn yên lặng quan sát nàng, trong khoảng thời gian trầm mặc
này, Lục Khê vẫn rũ mắt, an tĩnh chờ đợi, trên mặt không có một tia lúng
túng hoặc sợ hãi, rốt cuộc nàng ta cười gật đầu một cái.
"Không hổ là nữ nhi Lục gia, đoan trang hiểu lễ, khí độ cao hoa, nhìn
dáng vẻ này, quả nhiên là xinh đẹp hiếm gặp!"