Thái hậu chỉ chừng ba mươi, dung nhan lại được bảo dưỡng cực tốt, da
nhẵn mịn, phong tình vạn chủng, làm sao có dáng vẻ của bà lão chứ?
Lục Khê không nén được mừng rỡ cười ngọt ngào: "Có thể làm bạn với
thái hậu nương nương, giúp nương nương giải buồn, đây là phúc phận ba
đời của Lục Khê."
Ở Thọ Khang cung gần nửa canh giờ, Lục Khê mới đi ra khỏi cửa Thiên
Điện.
Tần Vũ vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra, vội vàng tiến lên đón,
phân phó hai tiểu thái giám đi theo lúc trước giơ đèn lồng dẫn đường.
Xuyên qua tường rào yên tĩnh, cửa chính vô số cung điện tản ra màu đen
như mực, giống như dã thú đang nằm đợi thức ăn, khiến người ta cảm thấy
rợn cả tóc gáy.
Lúc qua một cung điện thì Lục Khê chợt nghe trong viện truyền đến
tiếng nữ nhân thân ngâm, vừa như khổ sở, vừa tựa như vui sướng, rất khó
khiến người ta không liên tưởng đến chuyện nam nữ thâu hoan.
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa cao là bảng hiệu sơn son
thiếp vàng trên nền xanh ngọc rực rỡ —— Âm Hợp điện.
Người ở nơi này là ai? Sao có thể không chút kiêng kỵ, có hành vi
phóng đãng. . . . . . chẳng lẽ không phải là nữ nhân của hoàng đế sao?
Lục Khê nghiêng đầu liếc nhìn Tần Vũ, lại thấy hắn mặt không chút
thay đổi, giống như chẳng nghe được chút gì.
Hiển nhiên là chú ý tới sự kinh ngạc của Lục Khê, Tần Vũ khẽ ngẩng
đầu, hòa nhã nói: "Tiểu chủ mệt không, sớm trở về nghỉ ngơi đi, trong cung
có rất nhiều chuyện thị phi, không cẩn thận một chút có thể đưa tới phiền