"Nói láo." Nam tử tự tin nhìn vẻ mặt quyến rũ của nàng ta, sau một
khắc, chợt rút người ra, lấy tay xoa nhẹ u cốc ướt át, vừa như là trêu đùa,
vừa như là trấn an.
"Vương Gia!" Nữ nhân nóng nảy, vừa không kiên nhẫn lộ ra vẻ mặt
khao khát, vừa dứt khoát ngồi dậy, mấy ngón tay nhỏ nhắn đặt lên lồng
ngực hắn, liếm liếm hai khối tròn nổi lên: "Lần nào cũng đều như vậy, đã
lâu không gặp nhưng ngài vẫn thích trêu đùa ta, Tư Vũ quả thật là hận ngài
vô cùng!"
Từ trước đến nay, yêu cùng hận phát ra từ miệng nữ nhân luôn nhập làm
một .
Thấy nam tử trước mặt vẫn nhẫn nại bất động, nàng ta dứt khoát ngậm
lấy viên cầu nhỏ, lấy lưỡi vòng quanh, nhẹ nhàng liếm láp. Bàn tay đang
ôm phần eo có lực của hắn cũng lần mò tìm xuống, chạm đến phần cứng
rắn kia liền liên tục xoa nắm.
Trong nháy mắt, con ngươi nam tử liền trầm xuống, cổ họng tràn ra thấp
thở gấp: "Mau hơn nữa chút!"
Nữ nhân ngẩng đầu cười một tiếng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt,
vừa quan sát, vừa chuyên chú dùng tay hầu hạ phần khỏe mạnh kia, lúc nhẹ
lúc nặng, còn không quên vỗ về hai túi con cháu phía sau.
Tiếng thở gấp của nam tử càng ngày càng rõ ràng, phần trong bàn tay
mềm mại kia cũng càng thêm cứng rắn, nổi đầy gân xanh. Cuối cùng hắn
không kìm nén nổi nữa, nhanh chóng nâng một chiếc chân ngọc của nữ
nhân lên, xông thẳng vào u cốc, tạo ra nhiều tiếng thở gấp liên tục.
"Quá sâu, Vương Gia, chậm một chút, chậm một chút. . . . . ." Tiếng rên
của nữ nhân trở nên vỡ vụn, phần ngực tuyết trắng cũng theo đó run rẩy,
giống như hai con thỏ trắng sắp nhảy vọt ra ngoài. Hạ thể truyền tới kích