toái không cần thiết, cho nên, mong rằng tiểu chủ sau này nghe thấy cái gì,
nhìn thấy cái gì, cũng đừng để tâm, mà nên quên hết đi."
Lục Khê thu hồi ánh mắt, khẽ cười cám ơn lời chỉ điểm của hắn: "Công
công nói rất đúng, Lục Khê sẽ nhớ."
Bốn người đi dọc theo thành cung quanh nhanh chóng quay lại Vi an
uyển.
Âm Hợp điện, phía sau cánh cửa khóa chặt, trong chính điện.
Tấm thảm nhung màu đỏ trải rộng khắp nền, chính điện có hai chiếc
trường kỷ được chia ra trưng bày hai bên để tiếp khách, bốn góc điện đều
thắp nến, ánh sáng linh lung chiếu rọi cả phòng.
Trên một chiếc trường kỷ dài bằng gỗ có hai thân thể đang quấn lấy
nhau, phía dưới là nữ nhân kiều diễm, mái tóc dài chạm đất, đôi môi không
vẽ mà hồng, trên mặt xuân sắc vô biên. Nàng mặc cung trang, áo đã cởi quá
hông, theo động tác lên xuống của nam tử mà nhấp nhô không ngừng.
Nam tử mặt một bộ trường bào màu đen, nhưng lúc này đã xốc xếch
không kém, lộ ra lồng ngực căng đầy, hai tay xoa nắn bộ ngực nữ, dưới thân
va chạm mãnh liệt.
"Tư Vũ, tám ngày không gặp, nàng có nhớ Bổn vương không?" Nam tử
kia nở nụ cười tà mị, cúi người nhẹ nhàng liếm láp vành tai oánh nhuận của
nàng.
Nữ tử được gọi là Tư Vũ vừa thở gấp, vừa đưa tay đẩy lồng ngực nam
tử, cười duyên nói: "Ai nhớ ngài chứ? Dù sao bên cạnh ngài cũng không
thiếu nữ nhân, ta lại phải thủ thân ở cung điện này, sao lại phí hoài tình cảm
đi nhớ người không có lương tâm như ngài chứ?"