Lần này hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng vẻ hào hoa phong
nhã không giống như người sinh ra trong gia đình đế vương.
Nhìn thấy Lục Khê, hắn nhếch môi cười, đối với hậu phi mà cũng có thể
lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy, Lục Khê khẽ nhíu mày, lạnh lùng hành lễ:
"Tham kiến Cửu vương gia."
Minh Thâm vờ như không nhận ra sự lạnh nhạt của nàng, chỉ cười mỉm
nói: "Thời tiết hôm nay rất tốt, Lục Phương nghi cũng đến ngắm hoa sen
hay sao?"
Lục Khê nói: " Tần thiếp không có nhã hứng như Cửu vương gia, cũng
chỉ đi ngang qua đây, nhân tiện bảo cung nữ đi lấy vài thứ, nên mới đứng
đợi thôi. Không biết lần này Cửu vương gia vào cung là vì chuyện gì?"
Nàng cười như không cười nhìn hắn một cái, trong lòng hiểu rõ ắt hẳn là
lại đến gặp vị chủ tử của Âm Hợp điện mà thôi.
Minh Thâm cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cười nhạt một tiếng,
đôi mắt lung linh sáng rỡ: "Sợ rằng Lục Phương nghi đã đoán sai rồi, lần
này Bổn vương có chánh sự muốn thương lượng với hoàng thượng, thôi
không nói nhiều nữa, ngày khác có cơ hội, gặp nhau ở chỗ thái hậu, đến lúc
đó sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Bích Chân xưa nay trầm ổn, cũng phải biến sắc sắc, vị Cửu vương gia
này quả thật không biết liêm sỉ, ngay cả hậu phi mà cũng dám đùa giỡn.
Ngược lại Lục Khê bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cửu
vương gia là người phong lưu phóng khoáng, thứ cho tần thiếp thiển cận, sợ
rằng không thể cùng trò chuyện với người ta nhã như Cửu vương gia đây."
Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.