"Vậy sau đó thì sao, vì sao nàng ta lại trở nên yếu đuối bệnh tật như bây
giờ?"
"Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ biết là vào một đêm của mấy năm trước,
hoàng thượng đột nhiên rất giận dữ, tiếp đó Đức Phi nương nương liền bị
bệnh, hoàng thượng nói sức khỏe nàng ta không tốt, nên an tâm dưỡng
bệnh, sau đó thì đưa Đại hoàng tử đưa đến chỗ hoàng hậu nương nương. Vì
thế Đức Phi nương nương buồn bã rất lâu, nửa tháng liền, ngày nào cũng
đến Tê Ngô cung cầu xin hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không chịu
gặp mặt lấy một lần."
Chuyện này quả thực kỳ quái, hai phu thê vốn tương kính như tân đột
nhiên bất hòa, còn đưa nhi tử sang cho người khác.
Trong lòng Lục Khê đã có quyết định: "Theo như cô cô nói, Đức Phi
nương nương cũng không phải là một người không tranh quyền thế?"
Bích Chân cười: "Chủ tử thật sự nghĩ rằng trong cung này có người
không tranh quyền thế sao?"
Lục Khê sửng sốt, Nguyệt Dương phu nhân xem như là một người đi. . .
. . . Nhưng bây giờ mọi chuyện chưa sáng tỏ, không nên nói ra để tránh gây
hiểu lầm.
Ở hồ sen đợi một lúc lâu, không ngờ lại gặp phải một nhân vật ngoài ý
muốn —— Cửu vương gia Minh Thâm.
Vị vương gia này có ba phần tương tự như Minh Uyên, nhưng gương
mặt Minh Uyên hiển lộ rõ vẻ kiên nghị, tròng mắt cũng sắc bén hơn, cả
người toát ra một loại khí độ tôn quý; mà Minh Thâm lại giống một công tử
phú gia, đáy mắt mang theo vẻ đào hoa phong lưu, môi đỏ hồng như cánh
hoa đầu xuân khoe sắc.