Dương Phu nhân quả thật là một người tâm địa thiện lương, có lẽ đối với
người khác không tính là gì, nhưng ít nhất tình thương sâu đậm giành cho
con mình rất đáng được trân trọng. Ở trong hậu cung các các nữ nhân vì
tranh đấu mà không từ thủ đoạn nào như thế này, hành động hy sinh mình
vì con của nàng ta vẫn hết sức đáng quý.
Lúc đi ngang qua hồ sen, Lục Khê liếc nhìn những bông hoa trong nước,
bởi vì mùa hè mới đến, nên còn chưa thấy sự xuất hiện của củ sen.
Trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua một suy nghĩ, củ sen? . . . . . . Hạt
sen!
Mùa hè chỉ vừa đến, rõ ràng trong cung không có nhiều hạt sen, tại sao
người đó lại làm canh hạt sen?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, nàng lập tức liên tưởng tới 1 sự kiện khác,
quay đầu sai bảo Vân Nhất: "Em đến Ngự Thiện Phòng hỏi thử xem, gần
đây có chủ tử nào muốn ăn canh hạt sen không."
Vân Nhất vừa thấy biểu tình sốt ruột của nàng, liền nhanh chóng chạy đi
theo đường nhỏ.
Bích Chân kinh ngạc hỏi: "Chủ tử, sao vậy?"
Lục Khê lấy lại bình tĩnh, "Bích Chân, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy
Đức Phi nương nương là người thế nào?"
Bích Chân trầm ngâm một lát, mới nói: "Nô tỳ nhớ ngày trước nàng ta
rất được sủng ái, mặc dù sau khi hoàng thượng lên ngôi có thêm hoàng hậu
nương nương, cùng nhiều phi tần khác, nhưng dù sao Đức Phi nương nương
cũng là thê tử kết tóc trước khi người đăng cơ, hoàng thượng rất kính trọng
cũng rất khoan hồng với nàng ta."