muốn nhận không của người ta, vẫn nên cám ơn thì tốt hơn.
Minh Thâm trầm tư nhìn bóng lưng của nàng ta cười cười, lúc sau mới
xoay người lại đi tới đại điện, trong nháy mắt quay đầu, nụ cười ẩn đi hết,
chẳng còn dư lại dù chỉ là nửa phần.
Cao Lộc thông báo Cửu vương gia đến, Minh Uyên ôn hòa ngẩng đầu
nhìn người tới: "Ngọn gió nào thổi đệ tới đây vậy?"
"Thần Đệ rãnh rỗi, cảm thấy rất nhớ hoàng huynh, nên mốn tới thăm
huynh một lát, như vậy cũng không được sao?" Minh Thâm bày ra vẻ vô
tội, nghênh ngang ngồi xuống ghế trong đại sảnh, tiện tay nhận lấy ly trà
cung nữ dâng lên, tự nhiên uống hai ngụm, không khỏi cảm thán: "Vẫn là
trà ở chỗ hoàng huynh ngon hơn, mùi thơm ngát xông vào mũi, vừa nếm
liền biết là cống phẩm hiếm có của Giang Nam."
Minh Uyên đã quen với dáng vẻ này của hắn, chỉ cười bảo: "Không phải
mỗi lần Giang Nam tiếng cống, trẫm đều sai người đưa một ít đến phủ của
đệ sao? Đệ đừng có ngậm máu phun người, để người khác nghe thấy còn
tưởng rằng trẫm giấu hết đồ tốt đi, bạc đãi đệ."
Minh Thâm nói: " Mấy loại trà trong phủ Thần Đệ kia sao có thể so sánh
được với ở chỗ hoàng huynh? Dù trà có giống nhau, nhưng người pha trà lại
không giống, nước pha cũng khác biết, tất nhiên mùi vị sẽ bất đồng. Người
cùng nước trong hoàng cung đều tốt hơn nhiều so với ở phủ của Thần Đệ,
Thần Đệ chỉ sợ là cả đời này cũng khó có thể uống được ly trà ngon như thế
này trong phủ."
Vừa nói, hắn vừa chăm chú quan sát cung nữ đưa trà tới, bởi vì Bích
Chân đã được phái tới Nhạc Thanh điện, cung nữ này là mới đến, mi thanh
mục tú, dáng vẻ rất e thẹn.
Minh Uyên hiển nhiên hiểu rõ tính tình phong lưu của hoàng đệ, không
thèm nói nhiều, chỉ quay đầu lại sai bảo Cao Lộc: "Nếu Cửu vương gia cảm