thấy Linh Tâm pha trà ngon, vậy thì đưa nàng ta đến Hiên vương phủ đi, để
tránh Cửu vương gia muốn uống trà ngon còn phải đi vào cung một
chuyến."
Minh Thâm cười tủm tỉm đáp: "Như thế cũng tốt, Thần Đệ liền tiếp
nhận hảo ý của hoàng huynh vậy."
Tiếp đó hai người liền bàn bạc chuyện Tế Tự sắp đến, đây là lệ thường ở
nước Ngự, hàng năm vào đầu mùa hè đều sẽ tiến hành một lần Tế Tự, đây
cũng là nguyên nhân Minh Thâm vào cung.
Là huyết mạch của Hoàng thất, Minh Uyên cùng Minh Thâm phải đến
Hoàng Lăng trông mộ ba ngày, hơn nữa còn phải tham dự qua hết các trình
tự vô cùng phức tạp của nghi lễ, đây là quy củ tổ tiên lưu lại, làm như vậy là
để năm sau mưa thuận gió hòa, mưa nhiều vào hè, không phải chịu cảnh
hạn hán.
Minh Thâm ủ rũ nói: "Hoàng huynh, quy củ này chúng ta đã phải tuân
theo bao nhiêu năm rồi, kết quả thế nào chứ? Nên khô hạn thì vẫn khô hạn,
nên lũ lụt thì vẫn lũ lụt, chẳng bằng hủy bỏ luôn cái nghi thức mệt nhọc này
đi, tránh phải tự tra tấn mình mỗi năm nữa."
Minh Uyên nhướng mày, có chút không vui, "Đây là quy củ tổ tiên để
lại, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nơi này chỉ có trẫm cùng đệ, nên có thể nói
năng tùy ý, nếu có các đại thần ở đây, sao trẫm có thể không trách phạt đệ?
Sau này trước nói chuyện, phải dùng đầu óc cân nhắc cho kỹ."
Minh Thâm bất đắc dĩ đáp “vâng” liên tục, thảo luận thêm một lúc, mới
rời đi. Trước khi đi còn cố ý quay đầu lại nhìn Linh Tâm một cái, khóe môi
lộ ra một nụ cười nhẹ, khiến mặt mũi Linh Tâm đỏ hồng.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, những gì vừa rồi bỗng biến mất sạch sẽ.