Nhưng thái hậu vẫn ôm ý niệm muốn hắn soán ngôi, nhiều năm qua
không lúc nào hắn sống thoải mái, một mặt là mẫu thân, một mặt là huynh
đệ, hắn chỉ đành phải sống như một tên lãng tử phóng đãng, chu toàn giữa
hai người thân.
Hắn thật không hiểu được ngôi vị hoàng đế này có cái gì tốt, mà vô số
huynh đệ trước khi đăng cơ lại chém nhau tới máu chảy đầu rơi, vì sao sau
khi bước lên đế vị vẫn còn lo lắng, ăn ngủ không yên. Hậu phi vô số, nhưng
có mấy người thật tâm yêu đế vương đây?
Những ngày tháng ngươi lừa ta gạt quá khổ sở, hắn chỉ cầu sống yên ổn,
thoải mái mà thôi.
Đi lòng vòng trong cung hồi lâu, hắn mới nhớ tới Âm Hợp điện còn có
một người đang mong đợi chính mình, thật ra thì nói là trông mong. . . . . .
cũng không đúng, dù sao đó cũng là phi tử của hoàng huynh, mặc dù đã thất
sủng, lại được hoàng huynh cùng Thái hậu ngầm cho phép tư thông với hắn,
nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là một tấm chân tình giả tạo, để hoàng huynh
an tâm mà thôi.
Hắn cũng giả vờ phải lòng nàng ta, để hoàng huynh yên tâm, chút nam
sắc này hắn có thể hy sinh được, huống chi. . . . . . Thật ra thì hắn cũng rất
hưởng thụ.
Trên đường đi đến Âm Hợp điện, hắn đi ngang qua Lâm Hoa điện, nghe
bên trong truyền đến tiếng nhạc mơ hồ. Tiếng đàn cổ tựa như châu ngọc, dư
âm lượn lờ, lại réo rắt như nước chảy, lúc bao la như mưa rào tầm tã, lúc
thánh thót như tiếng ngọc kêu vang, khiến hắn không nhịn được sải bước
vào bên trong.
Cửa son mở ra, ở tiền viện Mẫu đơn nở đầy sảnh, xinh đẹp động lòng
người, sắc màu rực rỡ, vây người đang ngồi đánh đàn ở giữa lại. Đôi tay kia