mảnh khảnh oánh nhuận, linh động khác thường, vô cùng thành thạo gảy
cầm, điều khiển linh hoạt như ong bướm đang nhảy múa trên dây đàn.
Thương Cao Hoài Viễn bao lâu nghèo túng. Không có gì tựa như tình
nồng. Nỗi buồn ly biệt như trăm ngàn sợi tơ vò, ngày càng dâng lên, mờ mịt
phất phơ. Tiếng hát bay xa, bụi đường mịt mù, nơi nào tìm thấy được bóng
dáng *lang. Sóng nước mênh mông, mái chèo nhỏ bé. Hoàng hôn buông
xuống, nhìn ánh trăng nghiêng qua song cửa sổ. Tỉ mỉ suy nghĩ, nên *hồng
hạnh, hay là gả Đông Phong.
*lang: người yêu/ người tình.
*thê: thê tử, người vợ.
*Hồng hạnh: vượt tường/ bỏ trốn
Hẳn không tự chủ được thất thần, tầm mắt dời lên rốt cuộc cũng thấy
được chủ nhân của tiếng đàn, lúc này đây, người xưa nay luôn thong dong
bình tĩnh, khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười tùy ý, cuối cùng cũng phải
bật cười thành tiếng.
Thường Tư Viện?
Có cần phải trùng hợp như vậy không?