vụ bận rộn, không phải lần nào cũng cần nàng thị tẩm, nhưng dù ngủ cũng
sẽ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thoái mái say giấc.
Đêm hôm đó, theo lệ thường Minh Uyên lại đạp qua bóng đêm tới Nhạc
Thanh điện, từ xa hắn đã nhìn thấy ngọn đèn lồng treo trước cửa, ánh sáng
màu cam khẽ đung đưa trong gió, khiến cho người ta có cảm giác như trở
về nhà.
Tuy hắn tới đây thường xuyên, nhưng để tránh mọi người ghen tỵ chỉ
trích Lục Khê, hắn thường không lật thẻ bài, chỉ đến đêm khuya duyệt hết
tấu chương mới bảo Cao Lộc trực tiếp bãi giá đến Nhạc Thanh điện, dù sao
lâu nay chỉ ngủ lại ở chỗ này, chứ không có lâm hạnh Lục Khê.
Cũng bởi vì hắn thường tới mà không báo trước, Lục Khê liền nghĩ ra
một biện pháp, mỗi đêm đều bảo Tiểu Thuận thắp đèn lên trước cửa, như
vậy bất luận hắn tới khi nào, cũng đều có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn
lồng, không đến nỗi vắng ngắt tối đen như mực.
Mấy người Cao Lộc dừng lại trước cửa, chỉ mình Minh Uyên bước vào
đại điện.
Tối nay ánh trăng như nước, mông lung chiếu vào đại điện, trên chiếc
ghế dựa bên cửa sổ có một người con gái đang ngủ, váy lụa mỏng bao lấy
thân thể, giống như tiên nữ giáng trần.
Vân Nhất và Bích Chân đứng hầu bên cạnh, thấy Minh Uyên tới, đang
muốn lên tiếng đánh thức chủ tử, nhưng hắn im lặng lắc đầu một cái, ý bảo
họ đi ra ngoài, đành phải lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi đại điện,
nhân tiện khép cửa lại.
Minh Uyên an tĩnh đi tới bên nhuyễn tháp, im lặng nhìn chăm chú nữ
nhân đang ngủ say, nàng rất gầy, cằm hơi nhọn, khuôn mặt chỉ lớn chừng
bàn tay, giống như tinh linh lúc nào cũng có thể biến mất, dáng vẻ lúc an
tĩnh vô cùng mỹ lệ.