ái phi của trẫm, mà là một bé gái còn chưa lớn."
"Nếu là một bé gái chưa lớn mà có thể ở bên cạnh hoàng thượng mãi
như thế này, thiếp cũng rất vui lòng."
Tay của hắn miết nhẹ theo khuôn mặt nàng, mỗi tấc da thịt đều tràn đầy
thông minh cùng quyến luyến, khiến hắn phải bật cười: "Trẫm thấy ái phi
càng ngày càng biết nói chuyện đấy, sau này hẳn nên bảo Cao Lộc mang
mật ong tới đây nhiều hơn."
Lục Khê cười hì hì, ngay sau đó bị hắn hôn lên, hai đôi môi cọ sát lẫn
nhau, trằn trọc triền miên.
Một hồi lâu, Minh Uyên mới rời khỏi môi nàng, bí hiểm nói: "Ừ, quả
nhiên rất ngọt."
Mặt Lục Khê đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn, gò má ửng hồng cùng đôi môi
sưng đỏ chẳng giống như tức giận, mà như đang dỗi hờn.
Minh Uyên biết ý hùa theo, thì thầm bên tai nàng: "Không cho quyến rũ
trẫm như vậy." Một mặt dọc theo đường cong lả lướt của nàng cởi ra từng
tầng lụa mỏng, hôn thẳng xuống, từ vùng cổ mảnh khảnh đến vùng ngực
cao ngất, qua chiếc rốn nhỏ nhắn đến. . . . . . tam giác mềm mại.
Lục Khê hoảng hốt: "Hoàng thượng?"
Minh Uyên tách hai chân của nàng ra, chuyên chú nhìn nơi tư mật kia,
cúi đầu cười: "Sao hả?"
Cảm giác xấu hổ liên tục truyền lên đại não, Lục Khê luống cuống níu
tấm chăn dưới thân: "Nơi đó. . . . . . Không thể. . . . . ."
"Vì sao không thể?"