Không thể nói được lý do vì sao không thể, nhưng nàng cảm thấy hành
động bất ngờ này rất khó tiếp nhận. Ánh mắt nóng rực của hắn như thiêu
đốt cả người nàng, chỗ tư mật bị hắn nhìn chăm chú vào dần dần ướt át,
cảm giác xấu hổ càng tăng thêm. Nhưng xen lẫn còn có chút tê dại khó hiểu
từ mạch máu lan tràn đến trái tim, cuối cùng đốt đỏ gò má nàng.
Cánh hoa màu hồng trước mắt chậm rãi nở rộ ra, nụ cười của Minh
Uyên cũng từ từ sâu hơn, hắn vùi môi mình vào đó trong tiếng thở dốc của
Lục Khê, tiếng kêu yêu kiều lập tức tràn ra, khiến hắn cũng có thể cảm nhận
được sự kinh hoàng cùng kích thích của nàng.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đóng chặt của Lục Khê, nhẹ giọng dụ
dỗ: "Mở mắt ra."
Lục Khê không dám không nghe theo, lông mi run rẩy hai cái, chậm rãi
mở ra, thấy hắn đang dang rộng chân nàng thành một tư thế xấu hổ, bàn tay
đang vỗ về, chơi đùa cánh hoa mẫn cảm.
Đầu ngón tay chạm đến tiểu hạch trong nhụy hoa, ác ý xoay tròn, khiến
nàng phải thở gấp liên tiếp, hoa lộ tràn ra.
Ngay sau đó, hắn lại đưa ra hai ngón tay, bất ngờ tiến vào hoa huyệt,
theo động tác của hắn cánh hoa đỏ thẫm lúc đóng, lúc mở, rung động không
dứt, càng thêm kích thích hăng hái của hắn, tròng mắt hắn híp lại, nhiễm
đầy tình dục.
Tốc độ càng ngày càng nhanh, động tác càng lúc càng sâu, âm thanh của
Lục Khê bắt đầu rối loạn, chẳng phân biệt được là vui thích hay thống khổ.
Cuối cùng hắn cúi đầu cắn xuống nụ hồng trước ngực nàng, vừa dùng
đầu lưỡi thực hiện đủ mọi biễn pháp đùa giỡn, vừa xuống tay kịch liệt hơn,
rốt cuộc ở trong tiếng thét kinh hãi của Lục Khê, mang nàng đến đỉnh cực
lạc.