Lục Khê đã sắp đến đỉnh điểm, chỉ có thể nhẹ giọng khẩn cầu: "Không
cần, hoàng thượng. . . . . . Tần thiếp không cần. . . . . ."
Mà người phía sau cúi đầu thở hổn hển, từng phát từng phát đưa vào chỗ
sâu nhất, cuối cùng ở lúc nàng đạt đến cực hạn, cơ thể run rẩy cùng đè ép
thứ cứng rắn ở bên trong, mới rốt cuộc buông thả, ôm chặt lấy thân thể nàng
ngã xuống giường.
"Trẫm đang vì nàng mà cố gắng." Hắn cúi đầu nỉ non ở bên tai nàng.
"Cố gắng?" Nàng vừa nghi hoặc lại mệt mỏi nhìn hắn.
"Trẫm đang vì hài nhi mà cố gắng." Hắn nở nụ cười xấu xa nhưng cũng
đầy dịu dàng, hôn lên vành tóc ướt át của nàng.
Hốc mắt Lục Khê đỏ lên, nhích lại gần ngực hắn.
Minh Uyên bật cười: "Ngủ đi, nàng cũng đã mệt mỏi rồi."