Lễ miếu nằm ở phía nam của hoàng cung, dựa lưng vào một quả núi
thấp, trên núi chính là Hoàng Lăng.
Hoàng tử công chúa cùng với chúng phi tần Tòng Tam phẩm trở lên theo
hoàng thượng vào trong miếu thành tâm cầu nguyện, những người còn lại
quỳ chờ ở ngoài miếu.
Hôm nay Minh Uyên mặc một bộ trường sam màu đen phức tạp, dáng
vẻ nghiêm trang bước lên bậc thang, bên trái là hoàng hậu, bên tay phải là
Cửu vương gia Minh Thâm, không còn bộ trường sam màu trắng khi xưa
nữa, mà theo quy củ mặc xiêm áo màu đen dành riêng cho đại điển giống
như Minh Uyên, chỉ khác là nơi vạt áo và cổ áo không có Long Văn màu
vàng lợt mà thôi.
Ba người đi theo phía sau là hoàng tử công chúa, sau nữa là Thường Tư
Viện cùng các hậu phi Tòng Tam phẩm trở lên.
Lục Khê và đám người hộ tống còn lại quỳ gối ngoài miếu, mặt trời trên
đỉnh đầu nóng bức, bốn phía lại chẳng có cây cối che chắn, thành ra những
Tần phi vốn được ăn sung mặc sướng này phải chịu tội không ít.
Trán Lục Khê đổ đầy mồ hôi, bởi vì hôm nay là Tế Tự, nên nàng mặc y
phục cũng cực kỳ long trọng, tầng trong tầng ngoài, vô cùng kín đáo. Nhìn
tấm lưng An Uyển nghi trước mặt cũng có dấu vết ướt át của mồ hôi, nàng
cúi đầu thở dài, cảm thán nữ nhân của hoàng thượng quả nhiên khó làm, mà
địa vị càng thấp thì lại càng khó làm hơn, nhìn những nhân vật trên cao kia
mà xem, được ở trong miếu mát mẻ chưa nói, đến bàn quỳ cũng không phải
đệm lót thô cứng như bọn họ.
Bởi vì thân thể khó chịu, vừa phải chịu nóng lại buồn bực, thời gian tự
nhiên cũng trôi qua khá dài, đợi đến khi nghi thức bên trong kết thúc, Lục
Khê đã cảm thấy cả người mệt lả.