Mấy ngày trước, vì để kiến tạo nên hình tượng nhớ nhung hoàng thượng
đến gầy đi, nàng đã cố gắng khống chế sức ăn, hôm nay mới phát hiện thân
thể quả nhiên là không được như xưa, đầu gối tê dại không nói, cảm giác
choáng váng cũng thi nhau kéo tới.
Nàng khẽ cắn răng, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, móng tay khảm sâu
vào trong thịt, lúc này mới tỉnh táo đôi chút, không đến nỗi té xỉu.
Minh Uyên mang theo mọi người đi ra ngoài, lễ quan đứng ở trên bậc
thang tuyên đọc chiếu cầu phúc, bọn họ liền đứng ở trước miếu nhìn chăm
chú vào chúng Tần phi quỳ gối trước mặt.
Mặt của mọi người đều bị phơi đỏ lên, dung nhan mê người ngày xưa
giờ đang nhăn cả lại, nỗ lực duy trì phong độ không cho mình ngã xuống.
Tầm mắt hắn chậm rãi rơi vào trên người Lục Khê đang ở hàng thứ hai
bên trái, nàng cắn môi dưới quỳ thẳng ở đó, gương mặt trắng bệch, răng gần
như khảm sâu vào thịt, khiến đôi môi ánh nhuật ngày trước giờ đây mất hết
huyết sắc.
Liên tưởng đến mấy ngày gần đây thân thể nàng không được khỏe, Minh
Uyên cau mày, sai nhỏ Cao Lộc, Cao Lộc liền yên lặng rời khỏi bậc thang.
Ở lúc Lục Khê cho là mình sắp không tiếp tục kiên trì được nữa, Cao
Lộc đột nhiên mang theo các nhạc công đi đến chỗ các phi tần đang quỳ
bên trái, đáng mừng là phía sau có thái giám mang theo lọng che, bóng râm
che bớt được cái nóng từ mặt trời.
Nàng cúi đầu thở nhẹ một hơi, vì chuyện bất ngờ này mà hơi nghi hoặc,
khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Minh Uyên.
Trên thềm đá, Quân Vương mặc trường sam màu đen uy nghiêm đứng ở
nơi đó, ngũ quan kiên nghị, sắc bén, nhưng lúc chạm phải ánh mắt nàng thì