Bích Chân đáp: "Nô tỳ đi theo Vạn Tuế Gia đã lâu, lần đầu tiên thấy
ngài ấy để ý một phi tần như vậy đấy. Chủ tử lọt vào mắt Vạn Tuế Gia, thì
cũng xem như chiếm được lòng của Vạn Tuế Gia rồi."
Vân Nhất cũng cười theo, nhẹ nhàng nói: "Chủ tử đối với hoàng thượng
tốt, ngày nào cũng thức đêm chờ hoàng thượng, hoàng thượng tất nhiên sẽ
ghi nhớ trong lòng."
Lục Khê cúi mâu lắc đầu khẽ cười, lòng của phụ nữ đối với Đế Vương
mà nói là một thứ rất dễ có được, hôm nay đặt nàng ở trong lòng, nhưng
ngày khác thì thế nào? Đức Phi, Thường phi, Tiêu chiêu viện, Nguyệt
Dương phu nhân, những người này có ai mà chưa từng nhận ân sủng của
hắn? Hôm nay, người hắn sủng ái là mình, nói không chừng chẳng lâu nữa
phần sủng ái này sẽ thuộc về tay người mới.
Đang thất thần, Tiểu Thuận đột nhiên đi vào báo cáo tin tức vừa nghe
được, nói là Đức Phi và Nguyệt Dương phu nhân chạm mặt nhau, xảy ra bất
hòa, người hiền hòa lễ nghi như Đức Phi lại cho Nguyệt Dương phu nhân
một cái tát, cuối cùng là Nhị hoàng tử quỳ xuống khóc lóc cầu xin, Đức Phi
mới xoay người rời đi.
Lục Khê kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu, chuyện này cho dù là Đức Phi
ra tay, mọi người cũng chỉ cho rằng nàng ta tức giận chuyện Nguyệt Dương
phu nhân hạ độc Đại hoàng tử, chẳng trách móc nặng nề. Ngược lại, dù
Nguyệt Dương phu nhân bị đánh, vẫn sẽ bị nói thành lòng dạ ác độc bị vạch
trần, sẽ chẳng có ai đồng tình với nàng ta.
Nghĩ đến nhị hoàng tử mi thanh mục tú, dịu ngoan khả ái, hai mắt đẫm
lệ quỳ trên mặt đất cầu xin Đức Phi tha thứ, nàng chợt ngẩn người, giống
như thấy lại cảnh ngày xưa mình quỳ gối trước mặt thái giám tuyên chỉ khổ
sở cầu khẩn nói Lục gia vô tội, khi đó nàng cũng khờ dại cho là chỉ cần
mình khiêm nhường cầu khẩn đối phương, cha mẹ có thể bình yên vô sự,
nhưng cuối cùng là do nàng suy nghĩ quá ngây thơ mà thôi.