Một ngày trước khi bị chém, nàng được Quý Thanh An cứu ra, người
thế chỗ là một nữ tử con nhà nghèo, nàng liều mạng muốn đến pháp trường
cùng chết với cha mẹ, nhưng lại bị Quý Thanh An nhốt ở nhà, cuối cùng chỉ
nhận được hai hũ tro cốt. . . . . .
Cảm giác đau lòng cùng đồng tình ùa tới, nàng buông vạt áo ra, đứng
dậy: "Bích Chân, đến Tê Ngô cung với ta một lát."
Vân Nhất lo lắng: "Chủ tử, chân của người. . . . . ."
"Không sao, là ngồi xe đi, không sao đâu." Nàng cười trấn an.
Minh Uyên đang nghỉ ngơi ở thư phòng, một khắc trước Cao Lộc có đến
bẩm báo chuyện Nguyệt Dương phu nhân và Đức Phi xảy ra xung đột, hắn
chỉ nói một câu "Biết", chứ không nói thêm gì nữa.
Không lâu sau, Cao Lộc lại đến thông báo nói Lục Phương nghi tới, hắn
lặng lẽ mở mắt: "Tuyên."
Lục Khê đi đứng có chút khó khăn, chậm hơn so với bình thường, hắn
nhăn mày khẽ trách: "Nếu chân đã không thoải mái, còn tới làm gì? Có
chuyện cứ bảo cung nữ thái giám tới bẩm báo là được, cần gì phải tự mình
đến đây?"
Lục Khê cười tủm tỉm hành lễ, lại được hắn tự tay đỡ lên, dẫn đến ngồi
xuống chiếc bàn gần đó: "Có chuyện hồi báo là giả, muốn gặp hoàng
thượng là thật, loại chuyện như vậy sao có thể bảo thái giám cung nữ giúp
tần thiếp đây?"
Trán Minh Uyên giãn ra, bật cười sai người bưng trà .
Hai người như vậy nhàn nhã nói một chút, Lục Khê mới nói: "Hoàng
thượng, hôm nay tần thiếp đột nhiên muốn ăn bánh hạt sen, thế nhưng bây
giờ không có hạt sen, tần thiếp định bảo Ngự Thiện Phòng làm, nhưng lại