sợ người khác biết sẽ cho rằng tần thiếp ỷ sủng mà kiêu, vì vậy. . . . . . mới
đến chỗ hoàng thượng, hi vọng hoàng thượng có thể giúp tần thiếp một
chút."
Trong cung rất ít khi có phi tần sai Ngự Thiện Phòng làm loại điểm tâm
không hợp thời thế này, đặc biệt là phân vị không cao, cũng vì vậy, chuyện
Lục Khê lo sợ cũng không phải là không có lý
Chỉ là. . . . . . bánh hạt sen?
Minh Uyên yên tĩnh nhìn vào mắt nàng, lơ đãng nói: "Sao ái phi lại biết
Ngự Thiện Phòng nhất định còn có hạt sen của năm trước?"
Lục Khê nói: "Hôm đó tần thiếp có theo Bích Chân học làm hương
phấn, nên bảo Vân Nhất đến Ngự Thiện Phòng mang về một ít bột gạo,
ngẫu nhiên nghe nói cung nữ trong cung Đức Phi nương nương cũng ở đó
hỏi lấy hạt sen, thế mới biết thì ra là Ngự Thiện Phòng còn cất giữ hạt sen
từ năm trước."
Ánh mắt Minh Uyên trầm xuống, trong bụng đã có quyết định, chỉ gật
đầu nói: "Trẫm biết, lát nữa sẽ bảo Cao Lộc đến Ngự Thiện Phòng sai người
làm cho nàng, tối nay sẽ có người mang đến cung cho nàng."
Lục Khê cười tủm tỉm đứng dậy tạ ơn, trong mắt đong đầy vui mừng.
Nhưng nàng vừa rời đi, Minh Uyên cũng liền ra cửa: "Cao Lộc, chuẩn bị
xe, trẫm muốn đến chỗ Đức Phi."
Xa xa, Lục Khê đang ngồi trên liễn xa quay đầu lại liếc nhìn về phía Tê
Ngô cung, một chiếc liễn xa màu vàng cũng đang lăn bánh, nhanh chóng
chở Đế Vương đến cửa Vị Ương.
Nàng cúi mắt, một lát sau nghe Bích Chân thở dài: "Chủ tử sao phải khổ
vậy chứ? Xưa nay Nguyệt Dương phu nhân vốn được sủng ái, dù chủ tử có