Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Lục Khê, hắn đều sẽ nhớ tới mẫu
phi đã qua đời, cũng tư thái đợi chờ như vậy, ngày này qua tháng khác tái
thiện trong trí nhớ của hắn, mòn mỏi đợi đế vương.
Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người đi vào phòng.
Nhân nhi trong lòng bị động tác của hắn đánh thức, nàng mở đôi mắt mơ
màng ra nhìn hắn nửa ngày, mới tìm về được ý thức của mình, nhẹ giọng
gọi: "Hoàng thượng?"
Dáng vẻ của nàng vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, vẫn còn đang trong
trạng thái mơ màng lúc vừa tỉnh ngủ, nhìn thẳng vào hắn, cười nhẹ.
Minh Uyên nhíu nhíu mày, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: "Không
phải trẫm đã nói đừng chờ trẫm sao? Không phải đêm nào trẫm cũng đến,
không chờ cũng không sao."
Lục Khê cực kỳ tự nhiên siết chặt những ngón tay mình vào tay hắn,
cười nhẹ: "Tần thiếp thích chờ đợi, cũng nguyện ý chờ đợi, chẳng lẽ hoàng
thượng định trị tội tần thiếp sao?"
Minh Uyên bật cười: "Trẫm quả thực đã làm hư nàng rồi, bây giờ còn
dám nói với trẫm những lời vô pháp vô thiên đại nghịch bất đạo như vậy
nữa. Tuy đã vào hạ, nhưng buổi tối vẫn còn lạnh, nàng mặc xiêm áo đơn
bạc thế này ngồi ở cửa sổ, nghĩ thân thể mình là sắt thép à?"
Lục Khê ngồi dậy, bất ngờ đưa tay ôm chặt hông hắn, tìm một vị trí
thoải mái nhất, tinh nghịch chớp chớp mắt: "Như vậy thì không lạnh nữa."
Trên người nàng mang theo mùi thơm Ngọc Lan, thanh khiết thơm ngát
chui vào mũi khiến cho tâm trạng hắn trở nên thư thái hơn.
Minh Uyên ngầm cho phép hành động tùy ý này của nàng, đưa vuốt nhẹ
lên mái tóc nàng, nói nhỏ: "Có lúc trẫm cảm thấy, trẫm đang ôm không phải