"Cao Lộc, sai người mang tên thái giám trực ở Ngự thiện phòng đưa hạt
sen cho Đức Phi hôm đó đến cho ta."
"Vâng"
Liễn xa đến Thừa Quang điện của Đức Phi, Minh Uyên không chút do
dự xuống xe, nhanh chóng bước vào điện trong tiếng bẩm báo của Cao Lộc.
Đức Phi vừa ngủ trưa dậy, còn đang trang điểm, nghe thấy âm thanh của
Cao Lộc, vui mừng nghĩ rằng là hoàng thượng tới thăm mình, vội vàng
đứng dậy ra nghênh tiếp.
"Nô tì tham kiến hoàng thượng." Nàng ta cười tủm tỉm cúi người hành
lễ, đang chờ hoàng thượng đỡ mình dậy như mọi ngày cùng câu nói: " Thân
thể Đức Phi không khỏe, không cần đa lễ", nhưng hôm nay không biết tại
sao, nàng ta đã duy trì tư thế này một hồi lâu, lại chẳng thấy hoàng thượng
có động tác gì.
Minh Uyên không lên tiếng, Đức Phi liền ngẩng đầu liếc nhìn, cái nhìn
này vừa đúng chống lại tầm mắt lạnh lẽo của hắn, không khỏi sững sờ,
trong bụng hiện lên cảm xấu.
Mấy năm trước, sau một trận bệnh nặng rồi mất đi thánh sủng, trừ lần
tranh cãi với hoàng thượng đó ra thì nàng ta chưa bao giờ thấy cảm xúc
lạnh lẽo như thế này trong mắt hắn, không mang theo một chút tình cảm,
chỉ có chán ghét cùng căm hận.
Lần đó, vì chuyện lập hậu mà nàng ta xảy ra tranh chấp với hoàng
thượng, bởi vì lúc ấy thế lực của phụ thân của nàng ta và hoàng hậu có mâu
thuẫn trên triều đình, hoàng thượng lại quyết định lập hoàng hậu, chuyện
này đối với nàng mà nói là sự đả kích và khuất nhục to lón
Nàng ta chạy tới cung điện của Nhạc Thẩm Tâm – lúc ấy còn chưa là
hoàng hậu, lên tiếng khiêu khích, đến lúc đối phương không thể nhịn được