nữa, lập tức sai cung nữ tiến lên vả miệng.
"Ngươi chỉ là một phi tử, lại dám lớn tiếng với bổn cung, buồn cười!"
Nhìn đối phương bị cung nữ mình đánh đến rách môi, khoảnh khắc ấy
nàng ta cảm thấy rất sảng khoái. Thế nhưng sự sảng khoái này cũng phải trả
giá, chỉ là nàng ta vạn lần không ngờ được cái giá này lại đắt đến mức ấy,
phải trả bằng cả tương lai của chính mình.
Hoàng thượng nghe được tin chạy tới, thấy hoàng hậu sắp được tấn
phong bị đánh đến hoa dung thất sắc, dưới cơn thịnh nộ, biếm Đức Phi vào
lãnh cung. Sau đó là do hoàng hậu đích thân cầu xin, bởi vì lập hậu kiêng
kỵ những chuyện không hay thế này, mới không đày nàng ta vào đó nữa.
Lúc đó hoàng thượng còn phải dựa vào thế lực của Nhạc gia mới có thể
đối đầu với Thái hậu, mà Nhạc gia thấy nữ nhi nhà mình bị đánh, sao có thể
không tức giận? Hoàng thượng lại càng bực mình hơn.
Sau đó Đức Phi bệnh nặng, hoàng thượng vẫn tức giận vì hành động
ngày đó của nàng ta, chỉ sai thái y tới hầu hạ, chứ không đến thăm, còn giao
con trai nàng ta sinh ra cho hoàng hậu, lý do là nàng ta sức khỏe không tốt,
không thể chăm sóc cho đại hoàng tử, nhưng trên thực tế là sợ có một người
mẹ lòng dạ rắn rết như nàng ta sẽ dạy ra một hoàng tử bất trung bất hiếu.
Hôm nay lại một lần nữa thấy ánh mắt hung dữ quyết tuyệt như vậy của
Minh Uyên, trái tim Đức Phi run lên, ấp úng gọi: "Hoàng thượng. . . . . ."
Minh Uyên chắp tay đứng đó, chỉ hỏi một câu: "Độc có phải là do ngươi
hạ hay không?"
Ánh mắt của hắn như đang nhìn một thứ gì đó rất kinh tởm, giọng điệu
của hắn mang theo tức giận cùng khinh bỉ, thân thể Đức Phi chấn động
mạnh, biết chỉ cần mình thừa nhận, đời này chắc chắn chẳng thể trở mình
được nữa.