Cơn tức của Minh Uyên hoàn toàn bộc phát, chỉ tay vào nàng ta gằn
giọng: "Đồ độc phụ nhà ngươi! Trẫm cho là ngươi dưỡng bệnh nhiều năm,
đã thay đổi tính nết, không ngờ bây giờ ngươi lại còn tệ hại hơn, ngay cả
máu mủ của mình cũng dám lợi dụng! Ngươi quả thật không quan tâm đến
tính mạng của Hạo Trinh sao?"
Đức Phi thấy âm mưu đã bị vạch trần, chỉ ảm đạm cười một tiếng,
"Hoàng thượng, từ lúc còn quá nhỏ Hạo Trinh đã bị đưa đến chỗ của hoàng
hậu, ngày đó nô tì quỳ hơn nửa tháng ở ngoài ở Tê Ngô cung, hoàng thượng
cũng không cho thiếp gặp con một lần. Đã nhiều năm qua, nô tì vẫn luôn
nhớ mình có một đứa con trai ruột, nhưng thỉnh thoảng mới được phép gặp
một lần, con đối xử với thiếp giống như người xa lạ. . . . . . Bây giờ nô tì
thật không dám chắc có phải mình đã từng sinh cho hoàng thượng một
hoàng tử hay không."
"Ý của ngươi là ngươi hạ độc hại nó đều là bởi vì trẫm?" Dưới cơn thịnh
nộ, ánh mắt Minh Uyên như một cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào nàng ta.
Đức Phi rơi lệ: "Nô tì nào dám trách hoàng thượng? Nô tì chỉ muốn
khiến hoàng thượng quay lại nhìn nô tì một cái, đáng cười là nô tì đã sớm
biết đây chỉ là một yêu cầu xa vời, nhưng lại vẫn ôm hy vọng như thế. . . . .
. Nô tì dưỡng bệnh ở Thừa Quang điện nhiều năm, luôn phải dựa vào ký ức
sớm tối bên cạnh hoàng thượng khi còn là Thái Tử phi mới chống chọi
được qua ngày, bây giờ nô tỳ không còn biện pháp nào khác, sợ thân thể
này chẳng đợi được đến lúc hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, chỉ có thể đi
một bước cờ hiểm. . . . . . Hạo Trinh là con trai của nô tì cùng hoàng
thượng, nô tì đâu nỡ làm hại nó, cho nên nô tì đã giảm bớt lượng thuốc,
không để tính mạng nó lâm vào nguy hiểm ——"
Minh Uyên ngắt lời nàng ta: "Không đến nỗi nguy hiểm đến tánh mạng?
Ha ha ha, ăn nói bậy bạ! Ngày đó, lúc thái y chữa trị cho Hạo Trinh nguy
hiểm đến mức nào không phải ngươi không thấy, hôm nay ngươi vì bảo vệ
bản thân, còn dám vô liêm sỉ bảo bớt lượng thuốc! Ngươi quả thực là độc